Tôi và anh gặp nhau trên chuyến xe bus định mệnh. Chúng tôi mến nhau từ cái nhìn đầu tiên. Anh là người rất lịch lãm và thành đạt. Tôi đã say nắng từ những dòng tin nhắn đầu tiên, những bài thơ anh làm.
Rồi chúng tôi gặp nhau, đi ăn uống, trò chuyện, xem phim. Tôi đã yêu anh từ bao lâu không biết. Về phía anh, anh nói anh yêu tôi ngay từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, và ngày càng yêu nhiều hơn.
Cũng vì công việc bận rộn nên tôi cũng không có nhiều thời gian để về quê anh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tuổi anh cũng còn trẻ, anh lại yêu tôi thì hai đứa cứ tìm hiểu nhau, bao giờ tình cảm chín muồi về quê ra mắt gia đình cũng không muộn.
Yêu nhau hơn 1 năm thì tôi và anh quan hệ tình dục. Khi ấy tôi đã hoàn toàn nghĩ rằng sẽ lấy anh làm chồng nên mới trao cho anh đời con gái của mình.
Trước đây tôi cũng đã từng yêu một người nhưng tôi rất giữ gìn và không muốn quan hệ trước hôn nhân. Nhưng khi yêu anh, một phần vì cũng đã có tuổi, một phần vì xác định sẽ lấy anh làm chồng nên tôi mới quyết định trao “cái ngàn vàng” của mình cho anh.
Anh đối xử với tôi rất tốt. Ngoài chuyện chăm sóc tôi chu đáo, ân cần, anh còn giúp tôi chuyện tiền bạc trong cuộc sống. Lúc đầu tôi không nhận nhưng vì anh nói tôi và anh không khác nào vợ chồng nên tôi đừng ngại.
Dần dần, tôi chuyển về sống cùng anh. Anh nói đợi tới thời điểm thích hợp anh đưa tôi về ra mắt rồi cưới luôn một thể cho đỡ phiền hà vì quê quán tôi và anh xa nhau quá, đi lại nhiều không tiện. Tôi cũng đồng ý theo anh vì công việc cũng bận.
Rồi tôi có bầu. Anh vui mừng khôn xiết, anh sắm cho mẹ con tôi không thiếu thứ gì. Lúc đó, tôi đã đòi anh phải cưới nhưng anh nói với tôi rằng thực sự bố mẹ anh không ưng vì quê quán chúng tôi xa nhau. Nhưng giờ tôi có bầu rồi, hãy để thật to, không thể phá được, thậm chí là để con luôn cũng được rồi lúc đó ông bà cũng phải chấp nhận.
(Ảnh minh họa)
Anh nói với tôi rằng, anh muốn sắm thật nhiều đồ cho con, anh háo hức muốn biết cái thai là con trai hay con gái để “liệu bề” sắm sửa cho đúng ý. Anh có quen một bác sĩ sản khoa rất giỏi, người này có thể xác định giới tính thai nhi rất sớm. Khi thai nhi được 9 tuần tuổi thì anh đưa tôi đến gặp vị bác sĩ này, biết cái thai tôi đang mang là con trai, anh đã hét lên vì sung sướng.
Từ đó, anh càng yêu chiều tôi hơn. Tôi cứ nghĩ đơn giản, vì anh thích con trai nên anh mới vui đến vậy…
Thời gian trôi qua quá nhanh… Tôi cứ nghĩ mình là người hạnh phúc. Anh chăm sóc yêu thương tỉ mỉ. Tôi mơ tưởng đến một tương lai toàn màu hồng.
Hỡi ôi! Tôi đâu ngờ mình lại là người thứ ba lâu như vậy. Ngày anh nói anh về quê thuyết phục bố mẹ anh thêm lần nữa, cũng là ngày tôi biết sự thật.
Hôm ấy, sau khi ăn tối xong, thấy buồn và nhớ anh nên tôi quyết định gọi cho anh chỉ để nói cho anh biết tôi yêu anh nhiều như thế nào.
- Alô!
(giọng nữ bắt máy, là ai vậy nhỉ?)
- Alô, cho em hỏi đây có phải số của anh Trường không ạ?
- Đúng rồi, đây là số của anh Trường, em hỏi chồng chị có việc gì không?.
- Gì cơ ạ, chồng sao ?.
- Ừ, chị là vợ của anh ấy, sao vậy em?.
- Chị ơi!. Em có chuyện muốn nói với anh Trường nhưng mà anh ấy không có nhà thì thôi chị ạ.
- Vậy à, ừ được rồi chị sẽ nhắn lại với anh ấy khi anh ấy về.
- À, em có thể nói chuyện với chị một lát được không?.
- Ừm, được em nói đi.
- Chị và anh Trường lấy nhau lâu chưa ạ?.
- Chị lấy anh Trường hơn 5 năm rồi em à.
- Hơn 5 năm rồi cơ ạ.
- Ừm, thế em là…
- Dạ em là bạn của anh ấy nhưng em ở nước ngoài gần chục năm, vừa về Việt Nam nên em không biết chị ạ. Anh chị vẫn khoẻ chứ ạ.
- Cám ơn em, anh chị vẫn khoẻ, chị đang có bầu bé thứ 3, lại “vịt bầu”, em bé 6 tháng rồi. Chị đang rầu hết cả lòng vì anh là con độc tôn mà lại đẻ toàn vịt bầu…
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi một cách vô thức, tôi đã không đủ kiên nhẫn để nói chuyện tiếp với chị ấy.
Thì ra là vậy, tất cả sự thật là vậy. Anh đã giấu tôi từ đầu đến cuối, tất cả là dối trá.
Tất cả là tại tôi quá ngu ngốc, tôi dễ tin người, tôi đã quá tin vào cảm tính mà đánh mất đi lý trí của mình. Cảm giác lúc này thật khó tả, ngột ngạt quá, khó thở quá…
Tôi khóc rồi tôi cười như điên dại. Tình yêu mà tôi hết mực tôn thờ thành ra thế này sao?
Có lẽ vì vợ anh không sinh được con trai mà anh tiếp cận tôi, có lẽ vì cái thai tôi đang mang là con trai nên anh mới yêu chiều tôi đến vậy.
Tôi không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi không biết mình phải làm gì. Tôi không muốn mình trở thành kẻ thứ ba cướp đi chồng và cha của những người vô tội. Tôi hoàn toàn không muốn thế.
Nhưng tôi cũng không thể để mình là người không chồng mà chửa, để cho con mình không được gọi tiếng bố đàng hoàng. Tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Người đời sẽ nguyền rủa tôi nếu vì tôi mà anh bỏ 3 mẹ con chị ấy nhưng cuộc đời tôi sẽ đi về đâu khi tôi không có anh. Tôi yêu anh, muốn có anh làm chồng và muốn có một người cha cho con mình. Tôi phải làm gì lúc này đây?