Cô – Người mẹ yêu kính của tôi!

Cô – Người mẹ yêu kính của tôi!

(GD&TĐ) - Thi đỗ vào trường THCS Đào Sư Tích, lớp 6 và lớp 7 tôi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng đến năm lớp 8, nếu không có cô thì cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác đáng buồn.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Thời gian đầu, mọi việc diễn ra bình thường, chỉ đến khi tôi mở rộng quan hệ với một số học sinh không ngoan của trường bên cạnh thì sự việc khác đi. Bị lôi kéo, không tự chủ được mình nên tôi lao vào các cuộc chơi. Điều không mong đợi đã đến, kết quả học tập của tôi bị tụt dốc một cách thảm hại. Tôi tìm cách nói dối khi không thuộc, không làm bài. Tôi còn giả mạo cả chữ kí của mẹ. Có lần tiêu hết số tiền mẹ cho đóng học, không dám xin tiếp, tôi đã lấy trộm tiền của bạn. Bị kỉ luật, tôi tỏ ra bất cần. Mẹ tôi đã phải đến trường bao nhiêu lần vì những tội lỗi tôi gây ra. Cuối năm, tôi có trong danh sách bị chuyển khỏi trường.

Thế nhưng, thật may mắn cho tôi vì đã gặp được cô. Cô đã xin với nhà trường cho cô một thời gian để giúp đỡ tôi, nhiều thầy cô khác đã khuyên ngăn nhưng cô chỉ nhẹ nhàng: Để mình thử xem.

Sau khi xin tôi về lớp mình chủ nhiệm, cô gọi tôi đến, cho tôi biết quyết định của nhà trường và ý định của cô. Cô phân tích hậu quả những sai phạm mà tôi mắc phải. Cô khẳng định tôi không phải là học sinh cá biệt, những lỗi lầm của tôi không phải là bản chất mà chỉ là bột phát nhất thời. Cô tin tôi sẽ thực sự thay đổi và tiến bộ. Tôi thực sự thấm thía và biết ơn cô vì từ khi mắc sai lầm tới giờ đã có ai nói với tôi về cái niềm tin rằng sau khi vấp ngã tôi có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình đâu. Bắt gặp ánh nhìn của cô, tôi tự hứa mình sẽ cố gắng.

Buổi học đầu tiên, cô cho chúng tôi học nội quy của trường, lớp, học tiểu sử Lưỡng quốc Trạng nguyên Đào Sư Tích, khơi dậy trong chúng tôi niềm tự hào và trách nhiệm của học sinh được học dưới mái trường này. Cô giao nhiệm vụ từng ngày, hướng dẫn cách học bài, cách bình nhật, cách đánh giá thi đua thật tỉ mỉ. Cô phân công đôi bạn học tập, quy định mỗi tháng xếp thi đua một lần và ghi vào sổ liên lạc gửi về gia đình. Cô còn nói: Kết quả của chúng tôi sẽ là món quà kỉ niệm khi cô sắp giã từ sự nghiệp trồng người.

Tôi chưa bao giờ học một giờ Văn nào như giờ Văn của cô. Cô như một hướng dẫn viên du lịch, đưa đường, chỉ lối, hướng dẫn chúng tôi khám phá tác phẩm văn chương, làm bừng lên những điểm sáng của tác phẩm. 

Chấm văn, cô sửa từng câu, từng chữ. Cô luôn khuyến khích những bài viết sáng tạo. Cô nghiêm khắc trong việc rèn học sinh. Cô chỉ vào lớp khi bàn ghế đã ngay ngắn, lớp sạch sẽ. Bên cạnh giọng nói có sức lay động trái tim người, dáng đi nhẹ nhàng, tôi không thể quên được ánh mắt và nụ cười của cô. Đôi mắt biết nói ấy đã làm những đứa hay mắc lỗi tự đứng lên nhận lỗi. Cô không quát mắng chúng tôi bao giờ. Chỉ một thoáng nhìn của cô thôi nhưng chúng tôi biết cô đang buồn, vui hay lo lắng. Chúng tôi thích nhất lúc cô cười. Ánh mắt lấp lánh niềm vui và nụ cười thật tươi khi lớp đạt kết quả tốt. Cách nhắc nhở của cô cũng thật đặc biệt, cô thường mượn thơ văn để nói, chính vì thế mà chúng tôi chẳng thể nào quên. Và luôn háo hức chờ đến tiết của cô.

Được sự giúp đỡ tận tình của cô, tôi thực sự tiến bộ. Nhà trường đã hủy quyết định chuyển trường của tôi. Nhưng… trong một lần nghe lời dọa nạt và xúi bẩy của một số thanh niên hư hỏng ngày trước, tôi đã lấy trộm chiếc xe đạp mới của một bạn trong lớp đem đi cắm. Không hiểu sao cô biết nhưng điều tôi lo sợ nhất là bị đuổi học đã không xảy ra. Cô nói gì, tôi không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng, tôi như rắn mùng năm, nem nép ngồi lên xe để cô chở đi chuộc lại xe bằng tiền của cô. Chuyện đó đến giờ cũng chỉ tôi và cô biết.

Năm ấy, thi vào 10, hầu hết lớp tôi đỗ ngay đợt đầu, chỉ vài ba bạn đỗ nguyện vọng 2. Môn Văn của cô không có bạn nào dưới điểm 5. Trường tôi xếp thứ 4 toàn tỉnh về kết quả thi vào 10. Riêng tôi đỗ vào Trường THPT Lê Quý Đôn – trường có điểm chuẩn cao nhất huyện. Ngày ra trường, cô tặng tôi cuốn sổ có ghi dòng chữ: “Hãy tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình”, cuốn sổ mà tôi luôn nâng niu, cất giữ.

Cô là người mẹ thứ hai của chúng tôi: Cô Đỗ Thị Thu Hà – Nguyên Tổ trưởng chuyên môn tổ KHXH – Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đào Sư Tích – Trực Ninh – Nam Định.n 

Mã số: 2032

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Quy về thang điểm chung

GD&TĐ - Việc quy về một thang điểm chung là hoàn toàn khả thi; nếu khó cũng nên làm vì lợi ích chung của cả hệ thống...

Những ký ức trong tim

Những ký ức trong tim

GD&TĐ - Những năm tháng học trò là quãng thời gian đáng nhớ nhất, là lúc ta được trải nghiệm những giây phút vui buồn, với bao nhiêu khoảnh khắc không thể phai nhạt.