Có một nơi để trở về

GD&TĐ - Nàng đặt bức tranh tĩnh vật xinh xắn lên khoảng trống nhỏ trong căn bếp, đứng lại một hồi lâu để ngắm nghía và cuối cùng nàng cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Phải rồi, bức tranh treo ở đây là hợp lý nhất.

Có một nơi để trở về

Không biết từ lúc nào nàng thích trang trí căn bếp của mình đến thế. Có lần mua được bó cúc họa mi, nàng cũng nhanh nhảu cắm vào bình rồi đặt ở lối đi vào bếp. Hễ sắm được cái gì mới, nàng thường “ưu tiên” đặt nó trong bếp, đây là nơi nàng cảm thấy hạnh phúc nhất khi được về nhà.

Thời còn đi học, nàng rất ngạc nhiên khi mỗi buổi sáng đến đón nàng, anh đều mang theo một thứ gì đó, khi thì gói bánh, lúc lại là hộp sữa. Là con gái nhưng nàng không thích ăn vặt, ban đầu nàng bảo với anh rằng anh không cần phải mua gì cho nàng cả, nhưng anh lại nghĩ khác: “Cậu quá gầy, cậu cần ăn uống nhiều hơn cho khỏe”. Nghe lời anh, nàng cố gắng ăn hết những thứ anh mua cho.

Những năm cuối đại học, anh đã có thể đi làm thêm và tự kiếm được tiền, thay vì mua những món ăn nho nhỏ, anh lại thích dẫn nàng đi nhà hàng. Nàng nhớ lần đầu tiên 2 đứa bước vào quán, nàng chẳng biết gọi món gì, đành để anh gọi hộ, nhưng một lát sau nàng bối rối đỏ cả mặt, anh hỏi “Sao thế em?”. Nàng đáp lí nhí: “Nãy anh gọi những món có trứng, mà em lại không biết ăn lòng đỏ, chỉ ăn được lòng trắng”. Anh cười: “Không sao, cái gì em không ăn được, anh sẽ ăn hộ em, mình cứ như thế cả đời cũng được em nhỉ”. Nàng chưa hết đỏ mặt thì anh đã kịp nắm lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Sau khi ra trường, có thể anh sẽ mất thêm 5 năm nữa để chuẩn bị mọi thứ, em chờ anh được không? Nhất định anh sẽ cầu hôn em…”.

Có lẽ không mấy ai tin lời hứa của thuở ngây thơ ấy lại trở thành sự thật. Anh kết hôn sau khi đã ổn định công việc và tự tin rằng có thể chăm sóc cho gia đình riêng của mình, cô dâu nhất định phải là nàng. Trước ngày 2 đứa trao nhẫn cưới cho nhau, anh đã viết: “Là tình đầu của ai đó thật tuyệt, nhưng nếu là mối tình cuối của họ thì càng tuyệt vời hơn. Anh có lẽ là người đàn ông may mắn nhất trên đời, vì anh là tình đầu và cũng là tình cuối của em. Sau ngày mai, chúng ta sẽ về chung một nhà, nhưng mọi chuyện có lẽ chẳng có gì thay đổi, vì anh vẫn yêu em như thuở ban đầu, vẫn quan tâm và chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất,…”.

Anh biết giữ lời hứa của mình, luôn cố gắng làm tốt mọi thứ. Nhưng nhiều lần nàng đã làm anh buồn. Công việc bận rộn khiến nàng thường xuyên về muộn. Sợ anh phải chờ ở nhà với cái bụng đói, nàng nhắn: “Anh mua tạm cái gì ăn trước nhé, lát về em ăn sau, yêu anh!”

Nhiều ngày nàng nhắn cho anh với cùng một nội dung như thế, tình yêu dành cho nàng dù lớn đến mấy cũng không thể giúp anh vượt qua cơn tự ái trong lòng. Mỗi lần đi ngang qua căn bếp, anh thấy giận bản thân vô cùng, khi tự tay thiết kế nó, anh đã tưởng tượng quá nhiều điều và ngỡ rằng đây chính là nơi gìn giữ và hâm nóng tình yêu giữa 2 người. Thế nhưng từ ngày kết hôn, nhân vật chính trong căn bếp chỉ có mình anh. Thậm chí có lúc anh chẳng buồn bước vào đó nữa. Anh hết sức nhẫn nại và cố gắng kiềm chế để cơn giận không lớn thêm. Nhưng nếu anh cứ mãi như vậy, liệu nàng có đổi thay? Anh mang theo một chiếc vali nhỏ chứa đầy vật dụng cá nhân rồi lái xe đi mất.

Chưa bao giờ anh bỏ đi mà không để lại lời nhắn nào như vậy. Nàng sốc đến bần thần cả người. Trong lúc mất bình tĩnh, nàng chỉ biết gọi cho mẹ, bà hỏi: “Con nhìn lại bản thân mình xem, những ngày qua con có nói gì hay làm gì khiến nó giận dỗi không?”. Nàng quả quyết: “Con không làm gì hay nói gì quá đáng cả, con chỉ hay về nhà muộn thôi, tại con bận quá mà, anh ấy phải thông cảm cho con chứ”.

Mẹ nàng thở dài: “Haiz, lỗi này là tại mẹ, đáng lẽ mẹ phải nói trước với con điều này. Con biết không, hạnh phúc gia đình cũng như chiếc bánh ngon, người phụ nữ phải khéo mới thể hiện được hết vị ngọt yêu thương...”. Nàng nghe mà như nuốt từng lời của mẹ. Càng nghe càng thấy ngấm, càng ngấm nàng càng thấy thương anh. Chưa bao giờ nàng thấy giận bản thân mình đến thế.

Ngay tại căn bếp này, không biết bao lần anh tự nguyện lấy hộ nàng hũ gia vị, đun giúp nàng ấm nước pha trà. Giờ đây, cứ 5 rưỡi chiều là nàng đã có mặt ở nhà, nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối rồi thơ thẩn chờ đợi, vì nàng biết không lâu nữa anh sẽ xuất hiện, loanh quanh bên nàng, vừa nhặt rau, vừa trò chuyện. Chỉ cần nghĩ thôi, nàng cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ