Cách đây 9 năm, tôi được phân công chủ nhiệm một lớp 5. Trong lớp có một cậu học trò khiến tôi chú ý ngay từ những ngày đầu. Không phải vì em học giỏi hay nghịch ngợm, mà vì em luôn ngồi một mình ở một góc lớp, lặng lẽ như tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Mỗi ngày đến trường, em ngồi vào chỗ quen thuộc, không nói chuyện với ai, cũng không tham gia vào những trò chơi rộn ràng của bạn bè. Giờ ra chơi, khi cả lớp ùa ra sân, em vẫn ở lại thu mình trong khoảng không rất riêng. Đôi khi, tôi bắt gặp đôi mắt em đỏ hoe.
Sau này tôi mới biết, bố em đang chấp hành án phạt tù, gia đình lại khó khăn. Có lẽ những điều ấy đã khiến em trở nên khép kín, dè chừng với mọi thứ xung quanh, kể cả cô giáo.
Tôi thương em, nhưng thật lòng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những đứa trẻ không chống đối, không gây rắc rối, nhưng lại dựng lên một khoảng cách vô hình khiến người lớn khó bước vào. Em là một đứa trẻ như thế.
Tôi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Không vội vàng hỏi han, không cố ép em phải mở lòng. Chỉ là mỗi ngày, tôi quan sát em nhiều hơn một chút, rồi cố tìm một điều gì đó dù rất nhỏ để khen em. Một chữ viết ngay ngắn hơn hôm qua. Một bài làm ít sai hơn. Hay đơn giản chỉ là em ngồi học nghiêm túc suốt một tiết.
Có khi tôi khen bằng lời. Nhưng nhiều hơn, tôi viết vào vở em những dòng nhận xét ngắn: “Hôm nay con tiến bộ hơn hôm qua.”, “Cô thấy con đã cố gắng rất nhiều.”, “Cô tin con sẽ làm được.”, “Con là một đứa trẻ ngoan”…
Những dòng chữ rất giản dị. Tôi viết mà không nghĩ rằng chúng có thể tạo nên điều gì lớn lao, chỉ nghĩ rằng nếu chưa có ai nói với em những điều ấy, thì mình sẽ là người nói.
Nhưng rồi, tôi nhận ra… chính những lời nhỏ bé ấy đã chạm đến trái tim của một đứa trẻ. Em bắt đầu thay đổi. Không còn ngồi lặng lẽ ở một góc quá lâu, không còn né tránh ánh nhìn của cô giáo. Em cười nhiều hơn và đôi khi chủ động đến gần tôi, kể những câu chuyện rất đỗi bình thường.
Có những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi hiểu đó là cách em đang học lại việc tin tưởng một người.
Mỗi lần gặp tôi, mẹ em lại tâm sự: “Mỗi lần được cô phê vào vở, cả ngày nó vui lắm cô ạ. Nó cầm vở đọc đi đọc lại… thuộc luôn lời cô viết”.
Tôi lặng đi. Không ngờ những dòng chữ mình viết vội vàng cuối mỗi buổi học lại có thể trở thành niềm vui lớn đến thế đối với một đứa trẻ.
Thời gian trôi qua, cậu học trò ngày nào dần trưởng thành. Em không còn là đứa trẻ ngồi thu mình trong góc lớp nữa. Em mạnh dạn hơn, tự tin hơn, và điều khiến tôi vui nhất em đã biết tin vào chính mình.
Hôm nay, em đã là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM. Mỗi lần nghĩ đến em, tôi lại thấy lòng mình ấm lại. Không phải vì tôi đã làm được điều gì lớn lao, mà vì tôi hiểu rằng, đôi khi chỉ cần một lời động viên đúng lúc, một niềm tin được trao đi… cũng có thể thay đổi cả một hành trình.
Có những đứa trẻ không cần những điều quá lớn. Chỉ cần một người tin vào mình, và đôi khi, người đó… là cô giáo.