Cô giáo tiểu học ứng dụng AI để gieo chữ bằng yêu thương

GD&TĐ - Gần 10 năm gắn bó với nghề giáo, học sinh luôn là động lực để cô Mai không ngừng đổi mới, học hỏi và lan tỏa yêu thương trong từng bài giảng.

Cô Mai cùng học trò của mình.
Cô Mai cùng học trò của mình.

Yêu thương và kiên nhẫn là chìa khóa

Cô Trần Thanh Mai, Trường Tiểu học Sài Đồng (phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) sinh ra trong một gia đình có truyền thống sư phạm. Bởi vậy, cô Mai được gia đình truyền lửa để vượt qua những khó khăn thử thách trong quá trình mới bước vào hành trình với nghề giáo.

Từ phòng học nhỏ, cô hướng ra phía sân trường nhìn thấy nụ cười của trò, ánh mắt hiền ấy dịu xuống nhớ lại: “Ngày còn đi học, hình ảnh ông nội tận tụy bên phấn trắng bảng đen đã gieo trong tôi mơ ước lớn lên được tiếp bước với nghề dạy học. Năm 2009, tốt nghiệp THPT, cô thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, rồi tiếp tục học lên Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp năm 2016”.

mai-4.jpg
Cô Trần Thanh Mai, Trường Tiểu học Sài Đồng (phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội).

Bước chân vào nghề từ những ngày còn nhiều bỡ ngỡ, cô Mai nhận công tác tại trường Tiểu học Đặng Xá (huyện Gia Lâm cũ), khi điều kiện dạy và học còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất thiếu thốn, học sinh nhiều em đi học xa còn ngại đến lớp. Trong vai trò là một giáo viên trẻ, cô không nề hà khó khăn, thường xuyên đến tận nhà vận động học sinh đi học.

Có em hoàn cảnh khó khăn, cô lại trao đổi với nhà trường để xin miễn giảm học phí; có em bố mẹ bận làm kinh tế, cô kiên nhẫn thuyết phục phụ huynh tạo điều kiện cho con theo học cả ngày. Từng câu chuyện nhỏ trong những năm đầu công tác trở thành ký ức đáng quý, giúp cô thêm thấu hiểu và gắn bó với học trò hơn.

Khi chuyển công tác về Trường Tiểu học Sài Đồng, một ngôi trường được đầu tư hiện đại về cơ sở vật chất, cô Mai có điều kiện thuận lợi hơn để đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhưng dù ở đâu, cô luôn lấy tình thương và sự thấu hiểu làm cốt lõi để giảng dạy.

Cô Mai chia sẻ: “Tôi được phân công giảng dạy lớp 1, lứa tuổi vừa rời môi trường mầm non, đang từ vừa học vừa chơi chuyển sang làm quen với việc “học là chính”. Tôi càng ý thức rõ vai trò của mình không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người mẹ thứ hai của trẻ. Dạy lớp 1, trước hết phải hiểu trẻ, biết trẻ đang nghĩ gì, đang lo lắng điều gì”.

mai-3.jpg
Cô Mai cùng học trò.

Ở giai đoạn đầu cấp, cô dành nhiều thời gian quan sát học trò, lắng nghe và tìm cách giúp trẻ thích nghi. Mỗi học sinh có một tính cách khác nhau, vì vậy cô luôn kiên nhẫn, sẻ chia đúng lúc để trò thấy lớp học là nơi an toàn, nơi các em được yêu thương và được là chính mình.

Riêng những học sinh nhút nhát, cô động viên nhẹ nhàng; với những em hiếu động hoặc khó bảo, cô tìm cách gần gũi hơn, khơi gợi những sở thích, năng lực riêng để các em tự tin thể hiện bản thân.

Có lẽ chính sự kiên nhẫn, bao dung ấy đã giúp cô Mai đồng hành với cả những học sinh “đặc biệt”, những trẻ có khả năng kiểm soát cảm xúc kém hơn bình thường hoặc gặp khó khăn trong học tập.

Cô kể, trong lớp cô chủ nhiệm từng có một học sinh thường xuyên mất bình tĩnh, khi cảm xúc dâng cao thì không ai dỗ được. Hiểu rõ đặc điểm của trẻ, cô kiên nhẫn tạo cho em một “vùng an toàn” riêng, khi nào cảm xúc không ổn, em có thể ra đứng ở đó, coi như là tín hiệu để cô nhận biết và hỗ trợ kịp thời. Mỗi khi em bình tĩnh lại, cô động viên, khen thưởng bằng những món quà nhỏ.

“Với học sinh đặc biệt, không thể đo sự tiến bộ của em giống như các bạn khác mà chỉ cần sự thay đổi rất nhỏ cũng cần được cô giáo động viên, giúp các em lấy đó làm động lực”, cô chia sẻ.

Ngoài giờ học, cô Mai thường tranh thủ giờ ra chơi hay những tiết trống để kèm cặp riêng cho những học sinh yếu, giúp các em tập đọc, tập viết hoặc học lại những phép tính đơn giản. Cũng qua những giờ kèm ấy, cô hiểu thêm hoàn cảnh từng học sinh, từ đó phối hợp với phụ huynh để có cách hỗ trợ phù hợp.

Khi được hỏi về kinh nghiệm dạy học sinh đặc biệt, cô Mai chỉ mỉm cười và nói: “Phải có tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Không có yêu thương thì không thể thấu hiểu, còn nếu không kiên nhẫn thì sẽ không đủ sức đồng hành cùng các con”.

Biến ý tưởng thành hình ảnh sinh động

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, cô Mai cũng là một trong những giáo viên chủ động ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Với các thiết bị hiện đại được trang bị tại trường như TV, máy chiếu, máy chiếu đa vật thể, cô tận dụng để thiết kế các bài giảng sinh động, trực quan.

Đặc biệt, cô còn học cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học như tạo tranh minh họa cho tiết Tiếng Việt, thiết kế hoạt động tương tác trong giờ Toán, ghi âm hướng dẫn để học sinh có thể nghe lại ở nhà.

mai-2.jpg

“Tôi vẽ không đẹp, nhưng AI giúp tôi biến ý tưởng thành hình ảnh sinh động, giúp bài học hấp dẫn hơn, trẻ cũng dễ tập trung hơn”, cô chia sẻ.

Với “học trò thời công nghệ”, tức những em nhỏ lớn lên trong môi trường số, việc tạo hứng thú trong học tập là điều cô luôn trăn trở. Bởi lẽ, nếu chỉ truyền đạt kiến thức theo lối cũ, trẻ sẽ dễ mất tập trung. Thay vì thế, cô biến mỗi tiết học thành một hành trình khám phá thông qua xem video, tìm hình động, chơi trò ghép chữ, giải đố học tập. Theo cô, quan trọng nhất là học sinh cảm thấy học tập là niềm vui, không phải nghĩa vụ, khi vui, trẻ sẽ học rất nhanh.

Trò chuyện với cô Mai, dễ nhận ra ở cô một sự dung dị nhưng đầy tâm huyết. Từ những việc nhỏ như gọi điện trao đổi với phụ huynh, dặn dò học sinh giữ gìn sức khỏe, đến việc nghiên cứu phương pháp mới để dạy trẻ tốt hơn, tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương chân thành. Có lẽ cũng vì thế mà những học trò cũ, dù đã rời lớp, vẫn luôn nhớ về cô như nhớ về một người mẹ hiền.

Khi nhắc đến ngày 20/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Mai bồi hồi một chút rồi kể về một kỷ niệm đặc biệt. Năm ấy, có một học sinh bị ốm phải nghỉ học gần một tháng. Em rất ham học nhưng bố mẹ không biết cách hướng dẫn con tự học ở nhà. Thương học trò, cô trao đổi với phụ huynh để gọi video mỗi tối, dành 20 phút để hướng dẫn em học qua Zoom. Sau một tháng, em không chỉ bắt kịp các bạn mà còn mạnh dạn, tự tin hơn hẳn.

“Khi thấy em nở nụ cười đầu tiên sau những ngày ốm dài, tôi cảm thấy bao vất vả đều xứng đáng. Chính những khoảnh khắc như thế khiến tôi càng yêu nghề, càng muốn gắn bó lâu dài với những học trò nhỏ của mình”, cô tâm sự.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi người ta thường nhắc đến nghề giáo với hai chữ “áp lực”, cô Mai vẫn chọn cho mình con đường lặng lẽ mà bền bỉ. Với cô, niềm hạnh phúc không nằm ở danh hiệu hay phần thưởng nào, mà nằm ở sự trưởng thành từng ngày của học trò, ở những ánh mắt rạng rỡ khi các con đọc được dòng chữ đầu tiên, giải được bài toán khó. Và có lẽ, chính từ những tấm lòng như thế, nghề dạy học mới mãi là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.

“Trong đội ngũ giáo viên của Trường Tiểu học Sài Đồng, cô Trần Thanh Mai luôn được nhắc đến như một gương mặt trẻ tiêu biểu, vừa vững chuyên môn, vừa thành thạo công nghệ thông tin, luôn sáng tạo trong từng giờ dạy. Sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của cô nhận được nhiều tình cảm, sự tin tưởng từ phụ huynh và học sinh. Hai lần đạt giải Nhì Giáo viên dạy giỏi cấp quận là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô.

Ban Giám hiệu nhà trường luôn trân trọng và khuyến khích tinh thần học hỏi của cô Mai, đồng thời tạo điều kiện để cô tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên sâu, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người thầy”, cô Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Đồng chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ