Tuy chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng phó hiệu trưởng của trường học cộng đồng Alperton ở Brent, Tây London (Anh) hy vọng nó sẽ giúp từng em nhỏ trong 1.400 học sinh cảm thấy thân thiết với ngôi trường của mình.
Môi trường khắc nghiệt
Brent là một khu vực tập trung nhiều gia đình khó khăn với tỷ lệ tội phạm cao nhất nước Anh. Các băng nhóm tội phạm ở đây thường xuyên nhằm vào trường học để tuyển thành viên, nhiều em nhỏ đến từ các gia đình nhập cư và rất khó khăn về kinh tế.
Trước tình trạng này, nhiều người có thể đã từ bỏ việc dạy học sinh ở đây, tuy nhiên cô giáo Andria, mẹ của 2 con, đã coi việc đảm bảo cho các em có được một khởi đầu cuộc đời tốt nhất có thể là một nhiệm vụ của mình.
Chính nhờ vào nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ mà mình tự đề ra, vào tháng 3/2018, cô đã nhận giải thưởng uy tín nhất thế giới dành cho giáo viên: Giải thưởng Giáo viên toàn cầu của tổ chức Varkey Foundation vốn lựa chọn những giáo viên sáng tạo và truyền cảm hứng tốt nhất từ 173 quốc gia trên khắp thế giới.
Phần thường của cô trị giá một triệu USD và cô cho biết số tiền này sẽ dùng để chi cho các môn học nghệ thuật trong trường mình. “Cuối cùng, tất cả đều vì bọn trẻ và tạo cho chúng cơ hội phát huy tốt nhất khả năng của mình. Mọi thứ điều có thể” – Cô Andria nói.
Khi nhận giải thưởng, cô đã vinh danh những “học sinh xuất sắc” của mình, cô nói: “Nếu trường học của chúng tôi có thể mở cửa lúc 6 giờ sáng thì sẽ có một hàng dài các em nhỏ đứng chờ bên ngoài lúc 5 giờ sáng”.
Là một giáo viên dạy nghệ thuật giỏi nhưng chỉ khi dạy học kỳ đầu tiên ở Trường cộng đồng Alperton, cô mới bắt đầu nhận ra được những thách thức mà học sinh của cô phải đối mặt.
“Một trong những học sinh nữ của tôi, một học sinh châu Á, đã bắt đầu bỏ các bài học nghệ thuật của tôi. Tôi đã nghĩ, sao em đó dám làm vậy” – cô Andrea nhớ lại – “Tuần sau cô bé lại bỏ bài học, tôi đã đến nói chuyện với gia đình em. Gia đình có 6 người chen chúc trong một căn phòng của một ngôi nhà lớn có vài gia đình khác cùng chung sống.
Ở đây có khoảng 40 người nên họ phải có thời khóa biểu nấu ăn cho mỗi gia đình. Thời gian tôi dạy nghệ thuật đúng vào lúc gia đình em đến lượt nấu cơm. Cha mẹ đi làm, các em của em ở trường tiểu học nên em ấy phải có trách nhiệm nấu cơm để gia đình có cái ăn khi họ trở về nhà.
Cô bé mới 15 tuổi và đã phải lựa chọn: ‘mình nên ở lại trường để học hay về nấu cơm cho gia đình’. Điều này đã khiến tôi hiểu ra rằng bọn trẻ trong trường của mình đang phải tranh đấu như thế nào”.
Andria quan tâm tới từng em nhỏ mà cô chịu trách nhiệm dạy dỗ. Cô thường đưa những em dễ bị tổn thương nhất về nhà để đảm bảo các em không gặp rắc rối và lập nên những câu lạc bộ, hiệp hội để các em không lang thang ngoài đường phố. Cô cũng tổ chức các lớp học ôn tập, các nhóm làm bài tập về nhà vào cuối tuần và các ngày nghỉ để chúng có một nơi học tập an toàn.
Trường học là thiên đường của bọn trẻ
Ngược lại với lớp học đầy màu sắc của cô là sự u ám của thế giới bên ngoài. Cô cho biết một số gia đình đang phải vật lộn để mua quần áo cho con mình, trong khi đó bạo lực đang rất phổ biến ở cộng đồng xung quanh.
“Mỗi phường ở Brent đều có một băng nhóm” – cô nói – “Băng nhóm ở Alperton là một băng nhóm thị trấn. Họ là những người châu Á. Những tay sai của băng nhóm này cố gắng tuyển những cô cậu bé của chúng tôi. Về cơ bản là họ đang theo dõi chúng.
Họ thường đưa cho một em nhỏ con dao và nói rằng “hãy giữ nó an toàn”, hoặc họ đưa điện thoại di động cho một bé gái và nói “Chú sẽ gọi cho cháu và nói địa điểm”. Đồng nghiệp của tôi và tôi luôn ở bên ngoài trường và xem xét, nhìn bọn trẻ lên xe buýt an toàn. Chúng tôi làm mọi điều có thể để các em được bình an”.
“Một trong những học sinh nữ đáng yêu của chúng tôi rất giỏi nghệ thuật và yêu thích các bài học của tôi, đó là niềm vui của cô bé. Tôi đã tặng cô bé một quyển sách vẽ khiến cô bé rất tự hào. Tuần nào cô bé cũng đến và khoe với tôi. Nhưng một lần tôi đã rất đau khổ ở trường khi cảnh sát đến bắt cô bé vì việc gì đó mà cô đã làm ở bên ngoài trường học.
Cô bé cứ bám lấy tôi vì không muốn đi theo cảnh sát. Tôi không biết phải làm gì vì cô bé phải đi với cảnh sát. Điều này thật buồn. Đây là nơi duy nhất mà trẻ em cảm thấy an toàn. Chúng thích ở đây. Nếu trường của chúng tôi mở cửa 6 giờ sáng thì các em sẽ ở ngoài chờ từ 5.30” – cô Andria kể lại.
Là một thành viên trong ban lãnh đạo, Andria quyết tâm khuyến khích từng trẻ em phát huy được khả năng tốt nhất của mình. Những nỗ lực cô bỏ ra đã mang lại kết quả xứng đáng, trường Alperton giờ nằm trong top 5% các trường học đạt thành tích cao của cả nước, với 3 học sinh được vào các trường Oxford, Cambride vào năm ngoái và hơn 1/3 học sinh vào các trường đại học danh tiếng trong nhóm Russell.
Andria và các giáo viên đã nỗ lực tạo cho môi trường học tập của nhà trường thật thân thiện, gần gũi từ những việc trang trí thời khóa biểu… Cô cũng đã thiết kế lại chương trình giảng dạy cùng đồng nghiệp để tạo hiệu quả cho học sinh, thành lập các câu lạc bộ thể thao dành riêng cho nữ sinh - điều rất quan trọng trong một cộng đồng còn bảo thủ về giới tính.
Đặc biệt, phụ huynh học sinh rất tin tưởng ở nhà trường. “Họ có thể làm bất kỳ điều gì cho chúng tôi. Một số trường không thể tập hợp nổi 50% phụ huynh có mặt vào buổi tối nhưng chúng tôi có được 90%. Đạt được điều này là vì họ biết chúng tôi rất quan tâm tới việc học hành của con cái họ. Trường học này là thiên đường của trẻ em” – cô Andria nói.
Giải thưởng Giáo viên toàn cầu trị giá một triệu USD, ra đời từ năm 2014 nhằm tìm ra giáo viên giỏi nhất thế giới theo từng năm. Giải thưởng của tổ chức từ thiện giáo dục Varkey Foundation thuộc tập đoàn giáo dục GEMS, đơn vị hợp tác với nhiều tổ chức lớn trên toàn cầu bao gồm UNESCO, UNICEF và Sáng kiến Toàn cầu Clinton (CGI).