Cô giáo thắp sáng ước mơ học trò vùng biên cương Cán Tỷ

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Tuyên Quang, cô giáo Nguyễn Thị Mến kiên trì gieo chữ nơi biên cương, mang tri thức, niềm tin và hy vọng đến trẻ em dân tộc thiểu số.

Cô giáo Nguyễn Thị Mến chia sẻ tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025” - chiều 13/11 do Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Ảnh: Dương Triều.
Cô giáo Nguyễn Thị Mến chia sẻ tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025” - chiều 13/11 do Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Ảnh: Dương Triều.

Môi trường học tập giàu ngôn ngữ giữa đại ngàn

Giữa núi rừng Cán Tỷ (tỉnh Tuyên Quang), Trường Mầm non Bát Đại Sơn nằm nép mình giữa mây núi, nơi 100% học sinh là người dân tộc thiểu số. Ở vùng đất quanh năm sương phủ, cơ sở vật chất thiếu thốn, đường đi khó khăn, cô giáo Nguyễn Thị Mến vẫn kiên định với lựa chọn “gieo chữ nơi đầu nguồn Tổ quốc”.

Chính nơi đây, giữa đại ngàn núi rừng hùng vĩ, trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, cô Mến đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của nghề giáo và càng thêm yêu những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng.

Hơn 10 năm đứng lớp, cô Mến đã chứng kiến bao thế hệ học trò trưởng thành. Những lớp học không điện, không thiết bị hiện đại nhưng luôn rộn vang tiếng cười. Cô và đồng nghiệp tự tay làm đồ dùng, đồ chơi từ những vật liệu giản dị như: rơm khô, vỏ ngô, sỏi đá… để phục vụ giảng dạy.

“Không có ánh sáng điện, chúng tôi dùng ánh sáng của tình yêu nghề” – cô Mến bộc bạch. Với cô, điều quý giá nhất là ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của học trò, là niềm tin rằng, tri thức có thể nảy mầm trên mảnh đất khó.

Cô kể, phần lớn học sinh của cô còn rụt rè, chưa thành thạo tiếng Việt. Để khắc phục, cô linh hoạt kết hợp hình ảnh minh họa, đồ vật thực tế, cử chỉ thân thiện và các trò chơi ngôn ngữ. Mỗi tiết học đều là một hành trình kiên nhẫn, giúp các em tự tin hơn khi giao tiếp và tiếp thu kiến thức.

Từ thực tế giảng dạy, cô Mến đã xây dựng mô hình “Môi trường học tập giàu ngôn ngữ”. Trong lớp học, mọi góc chơi, đồ vật, bức tranh đều có tên gọi bằng tiếng Việt kèm hình minh họa. Cô lồng ghép văn hóa dân tộc vào bài học, kể chuyện cổ bằng tiếng Việt xen tiếng mẹ đẻ, nhờ sự hỗ trợ của phụ huynh làm trợ giảng.

Cách làm này không chỉ giúp học sinh tiếp thu dễ hơn mà còn khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc, tạo sợi dây gắn kết giữa nhà trường – gia đình – bản làng. Phụ huynh bắt đầu ý thức rõ hơn tầm quan trọng của việc nói tiếng Việt tại nhà, cùng cô tạo môi trường học tập thống nhất cho trẻ.

Đổi mới để gieo hy vọng

vungbiencuong.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Mến. Ảnh: Thanh Hùng.

Cô Mến cũng chủ động ứng dụng công nghệ, tìm kiếm tư liệu hình ảnh, âm thanh sinh động, thậm chí sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế các bài giảng trực quan. Nhờ đó, trẻ em vùng biên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua các trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm đầy hứng khởi.

Với quan niệm “Lấy trẻ làm trung tâm”, cô Mến luôn khơi gợi sự tò mò và sáng tạo của học sinh. Với cô, giáo dục không chỉ dạy chữ mà còn là hành trình hình thành nhân cách – nơi mỗi đứa trẻ học cách chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, tự phục vụ bản thân và biết yêu thương, sẻ chia.

Dù cơ sở vật chất còn thiếu, điều kiện sống khắc nghiệt, cô chưa bao giờ chùn bước. “Càng khó khăn, tôi càng thấy rõ ý nghĩa của nghề dạy học. Mỗi tiến bộ nhỏ của các con là niềm hạnh phúc lớn nhất của người giáo viên vùng cao”- cô Mến tâm sự.

Nhờ tinh thần sáng tạo và nỗ lực không ngừng, cô Mến nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2025 vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Với cô, phần thưởng cao quý nhất không phải là tấm giấy khen, mà là ánh mắt long lanh của học trò mỗi khi đọc được chữ đầu tiên, hay nụ cười rạng rỡ của phụ huynh khi thấy con mạnh dạn hơn, tự tin hơn.

“Giáo dục không chỉ là mang kiến thức đến, mà còn mang hơi ấm của lòng nhân ái, của niềm tin và sự kiên trì” - cô Mến nói. Cô mong học trò của mình không chỉ biết đọc, biết viết, mà còn biết sống nhân ái, tự hào về quê hương. Cô tin rằng những hạt giống tri thức hôm nay sẽ nở hoa, biến vùng biên Cán Tỷ thành “vùng sáng của tri thức và tình người”.

Với tôi, đó là những “Bông hoa đầu đời” của nhân cách và những bài học làm người. Cô mong con đường học tập của các con sẽ được rộng mở hơn, ước mơ cũng bay xa hơn. Có những học trò sẽ trở thành cô giáo, bác sĩ, kỹ sư, chiến sĩ biên phòng, để Bát Đại Sơn, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang không còn là “vùng khó” mà trở thành vùng sáng tri thức và tình người.

“Tôi luôn tin rằng, chỉ cần ham học, biết yêu thương, biết mỉm cười dù khởi đầu có muôn vàn khó khăn thì con đường tương lai vẫn sẽ tươi sáng. Công tác ở vùng biên cương giúp tôi hiểu rằng, giáo dục không chỉ là mang kiến thức đến, mà còn mang hơi ấm của lòng nhân ái, của niềm tin và sự kiên trì” – cô Mến bộc bạch.

Những lời giản dị ấy là minh chứng cho tinh thần cống hiến thầm lặng của hàng nghìn giáo viên vùng cao – những người đang ngày ngày mang tri thức và niềm tin đến với những bản làng xa xôi, gieo mầm hy vọng cho tương lai đất nước.

“Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề dạy học. Và nếu được chọn nơi để gắn bó, tôi vẫn sẽ chọn vùng biên cương Tổ quốc này”- cô Mến bày tỏ và tâm sự, điều đẹp nhất trong cuộc đời làm nghề “giáo viên” của cô chính là mỗi nụ cười trong trẻo, mỗi ánh mắt long lanh của các con nơi vùng biên cương Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ