Cô giáo Mông “thổi hồn” văn hóa dân tộc vào lớp học mầm non

GD&TĐ - Giữa những lớp học còn thiếu thốn đủ bề, cô giáo Dừ Thị Vánh vẫn kiên trì gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu văn hóa dân tộc Mông.

Cô Dừ Thị Vánh, giáo viên Trường mầm non Hoa Đào, Xã Lóng Phiêng.
Cô Dừ Thị Vánh, giáo viên Trường mầm non Hoa Đào, Xã Lóng Phiêng.

Hoa Đào nở giữa núi rừng Sơn La

Trường mầm non Hoa Đào nằm ở xã Lóng Phiêng, một xã vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La. Con đường từ trung tâm xã vào điểm trường dài hơn hai chục cây số, quanh co dốc núi, mùa mưa trơn trượt bùn lầy, phải gửi xe lại dưới bản rồi đi bộ hàng tiếng đồng hồ. Ấy vậy mà, giữa khung cảnh núi rừng yên bình, tiếng suối chảy róc rách và tiếng cười trẻ thơ lại khiến nơi này trở nên ấm áp, thân thương.

Lớp học xã Lóng Phiêng tuy nhỏ hẹp, đồ dùng, đồ chơi còn thiếu, sân trường chỉ là khoảng đất trống với vài chiếc lốp xe cũ làm cầu bập bênh, nhưng sáng nào cũng rộn rã tiếng nói cười của những đứa trẻ dân tộc Mông. Mùa đông, gió lùa qua khe cửa, cô trò phải nhóm bếp than sưởi ấm, song chỉ cần nhìn những đôi dép nhỏ xếp ngay ngắn trước cửa lớp là bao mệt nhọc dường như tan biến.

Cô Dừ Thị Vánh, giáo viên Trường mầm non Hoa Đào, Xã Lóng Phiêng, đã gắn bó với nơi đây suốt hơn bảy năm. Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng, cô thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ các em, và cũng chính tình yêu quê hương bản làng đã thôi thúc cô quay về cống hiến cho chính mảnh đất mình sinh ra.

Khi còn nhỏ, chứng kiến những thầy cô giáo miền xuôi lặn lội lên bản, xa nhà cả tuần trời, cô Vánh đã thầm mong muốn cũng được trở thành một cô giáo. Ngày đầu đứng lớp, niềm vui xen lẫn xúc động, nhưng chính học trò trong bản lại nhìn cô giáo mới bằng ánh mắt lạ lẫm.

“Các em ngây thơ nghĩ rằng cô giáo phải là người Kinh ở dưới xuôi. Phải mất vài ngày gần gũi, chơi đùa, nghe cô kể chuyện, hát cùng các em, sự xa cách mới dần biến mất”, cô chia sẻ.

Giờ đây, cả bản đều đã quen thuộc với hình ảnh “cô giáo người Mông bản mình” dịu dàng, kiên nhẫn dạy dỗ con trẻ. Những cô Vánh chia sẻ, công việc dạy học ở vùng cao chưa bao giờ dễ dàng. Trẻ đến lớp phải học ghép bốn độ tuổi, nhiều em chưa biết nói tiếng phổ thông, cha mẹ bận nương rẫy, có bé phải trông em từ sớm.

Việc vận động trẻ đến trường, duy trì chuyên cần vì thế luôn là thử thách lớn. Nhưng những khó khăn ấy không khiến cô Vánh nản lòng. Trái lại, cô luôn tìm cách làm cho lớp học trở nên gần gũi, sinh động hơn bằng việc lồng ghép yếu tố văn hóa dân tộc vào từng bài giảng.

Ngay từ những ngày đầu đi dạy, cô đã ấp ủ ý tưởng đưa văn hóa Mông vào lớp học để học trò vừa học, vừa hiểu và thêm yêu bản sắc của mình. Từ khi chương trình giáo dục mầm non có định hướng tích hợp đa văn hóa, cô càng có cơ hội thực hiện trọn vẹn hơn.

Trong các hoạt động, cô dạy trẻ hát dân ca, đồng dao, tập vẽ hoa văn trên váy áo, chơi các trò chơi truyền thống như ném pao, đánh tu lu, múa khèn, múa xòe. Trong đó, sản phẩm cô tâm đắc nhất là tiết học chủ đề “Tết và mùa xuân”, khi trẻ được chia nhóm cùng chơi trò ném pao, múa khèn và đánh tu lu. Những lúc ấy, sân trường nhỏ bỗng trở thành một lễ hội thu nhỏ, nơi tiếng cười, tiếng khèn hòa cùng nhịp bước chân non nớt, nuôi dưỡng trong các em niềm tự hào về bản làng và quê hương mình.

mong-2.jpg
Cô Dừ Thị Vánh cùng học sinh của mình.

“Giây phút ấy tôi biết mình chọn đúng”

Khi bắt đầu đưa văn hóa dân tộc Mông vào bài giảng, cô Dừ Thị Vánh gặp không ít trở ngại. Lớp học chật hẹp, sân chơi ít đồ chơi, tranh ảnh thiếu thốn, trong khi phụ huynh ban đầu còn e ngại vì chưa quen cách dạy mới. Nhưng chính những khó khăn ấy khiến cô sáng tạo và linh hoạt hơn, tìm ra cách để bài học gần gũi, tự nhiên mà vẫn hiệu quả.

Phần lớn đồ dùng dạy học đều phải tự tay cô làm từ những vật liệu đơn giản như giấy bìa, vải vụn, hạt ngô, cành cây khô… Có hôm cô lại đi nhờ phụ huynh tìm giúp những vật dụng truyền thống còn lưu giữ trong nhà để mang vào lớp. Mỗi tiết dạy vì thế vừa là một buổi học, vừa là một buổi “trưng bày văn hóa” nhỏ.

Trẻ chưa biết tiếng phổ thông nhiều, cô lại phải vừa dạy, vừa dịch, từng câu hát, từng lời kể, nên mỗi bài giảng mất nhiều thời gian hơn. Để phù hợp với lứa tuổi mầm non, cô lựa chọn những yếu tố văn hóa giản dị, gần gũi nhất. Cô cho trẻ xem và thử mặc trang phục truyền thống của người Mông, quan sát họa tiết trên váy áo, rồi cùng tô màu, làm đồ thủ công giả lập.

Trong giờ âm nhạc, cô dạy trẻ hát và múa theo những điệu dân ca quen thuộc, nhún nhảy theo nhịp trống, tiếng khèn, vỗ tay hòa cùng giai điệu. Giờ kể chuyện, cô chọn những câu chuyện dân gian ngắn gọn, có hình ảnh minh họa sinh động, nhân vật gần gũi như ông bà, cha mẹ, con vật trong rừng. Thỉnh thoảng, trẻ còn được chơi trò ném pao, đánh tu lu hay nhận biết đồ dùng truyền thống như bát gỗ, muỗng tre, quả ngô, củ sắn… bằng vật thật.

Nhờ đó, những đứa trẻ vùng cao dần hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc mình. Khi khoác lên mình chiếc váy hoa rực rỡ, đội chiếc khăn thổ cẩm hay cầm khèn múa, các em cảm nhận rõ niềm vui và sự tự hào. Những câu chuyện dân gian, bài hát, trò chơi truyền thống gắn với bản làng khiến các em thấy mình là một phần trong thế giới của thiên nhiên và cộng đồng. Trong giờ học, sự gắn kết, sẻ chia và tinh thần đoàn kết cũng được vun đắp tự nhiên.

Điều khiến cô Vánh xúc động nhất là khi nhìn thấy học trò nhỏ thể hiện tình yêu với văn hóa dân tộc bằng sự hồn nhiên đáng quý. Có lần trong tiết học về trò ném pao, cô mới hướng dẫn sơ qua luật chơi, học sinh đã reo lên thích thú, vì nhận ra đó là trò chơi Tết năm trước.

“Dù còn vụng về, chưa ném được xa, nhưng sau giờ học, vài bé chạy đến khoe với mẹ ‘Tết này con ném pao với mẹ nhé’, giây phút ấy tôi thấy mọi nỗ lực của mình đã đi đúng hướng”, cô bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Nguyễn Thị Nguyên, hiệu trưởng Trường PTDTBTTiểu học số 1 Văn Lăng hướng dẫn học viên tập đọc.

Lớp học của niềm tin

GD&TĐ - Lớp học xoá mù chữ ở xóm Tam Va, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên đã góp phần nâng cao dân trí, xây dựng cuộc sống mới cho bà con vùng cao.

Hương thị níu chân đứa con xa nhà. Ảnh: Thanh Hòa

Mùa thơm hương ký ức

GD&TĐ - Thu sang, mùa thị chín lại về trong lặng lẽ nhưng đủ sức làm xôn xao ký ức của bao người con xa quê.

Bánh trung thu không chỉ được mua để các gia đình thưởng thức, mà còn là một món quà đầy ý nghĩa. Ảnh: INT

Muôn cách đón Tết Trung thu

GD&TĐ - Tết Trung thu không chỉ là ngày hội trăng rằm quen thuộc của người Việt, mà còn là dịp lễ lớn tại nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc...