Duyên nợ với học sinh vùng biên giới
Cứ mỗi dịp năm học sắp đến, hình ảnh cô giáo Chu Phương Uyên (43 tuổi, quê Bắc Giang cũ) trên chiếc xe máy quen thuộc rong ruổi khắp các tổ tự quản của ấp Tầm Phô đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Đối với cô, không có kỳ nghỉ hè, chỉ có những ngày “chạy đua” với thời gian để vận động học sinh tới trường.
Năm 2001, sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái trẻ Chu Phương Uyên theo gia đình vào Tây Ninh lập nghiệp và nhận công tác tại Trường Tiểu học Tân Đông. Vùng đất Tân Đông khi ấy còn vô vàn gian khó. Là một xã biên giới, đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khơ me, gặp rất nhiều trắc trở.
Cô Uyên được phân công giảng dạy tại điểm trường Tầm Phô, một điểm lẻ cách xa trung tâm, nơi 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Khơ me. Những ngày đầu, rào cản lớn nhất không phải là cơ sở vật chất thiếu thốn, mà là ngôn ngữ và nhận thức. Nhiều phụ huynh không biết tiếng Việt, con em họ lớn lên trong môi trường chỉ giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Việc đi học, với nhiều gia đình, dường như là một thứ “xa xỉ” sau nỗi lo cơm áo.
"Những năm đầu thực sự rất vất vả. Các em đến lớp mà như bước vào một thế giới khác, không hiểu cô nói gì, cô cũng không rành tiếng của các em. Mình phải học, học từ chính các em, học từ già làng, trưởng ấp, học từng câu chào, câu hỏi thăm”, cô Uyên chia sẻ.
Công tác tại vùng biên giới, cô Uyên tìm thấy hạnh phúc của mình và lập gia đình. Chồng cô làm việc tại TPHCM. Theo lẽ thường, cô Uyên có thể xin thuyên chuyển về thành phố để gia đình đoàn tụ, nhất là khi cô đã chuyển khẩu về TPHCM. Song trái tim và sự nghiệp của cô vẫn gắn chặt với mảnh đất Tân Đông.
“Hơn 20 năm qua, tôi và con vẫn chọn ở lại vùng biên này. Học trò ở đây cần mình. Các em như con cháu trong nhà vậy, bỏ đi sao đành", cô Uyên bộc bạch.
“Gieo” niềm tin nơi phụ huynh
Theo cô Uyên, muốn "gieo chữ" cho học sinh, trước hết phải "gieo" được niềm tin nơi phụ huynh.
Cô kể: "Phụ huynh ở đây đa số làm nông, làm thuê, nhiều người không sử dụng điện thoại, hoặc có thì cũng chỉ để nghe gọi cơ bản. Mình muốn thông báo gì cũng không thể nhắn tin hay gọi qua các ứng dụng Zalo, Facebook… như ở thành phố. Cách duy nhất là phải đi từng nhà.
Hành trình ấy là những con đường đất đỏ bụi mù ngày nắng, lầy lội ngày mưa. Có những nhà cách xa nhau 6-7km. Cô đến, không chỉ để nhắc cho các con đi học mà còn để lắng nghe.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với cô là quá trình "gỡ rối" thủ tục cho các em 6 tuổi. Nhiều gia đình do hoàn cảnh, do không rành tiếng Việt, nên con đến tuổi vào lớp 1 mà vẫn chưa có giấy khai sinh.
"Không có giấy khai sinh thì không thể nhập học. Mình mà không làm, các em lỡ một năm học ngay. Thế là tôi lại phải lặn lội, chở phụ huynh ra tận bộ phận Tư pháp xã, giải thích, hướng dẫn họ từng bước làm giấy tờ cho con. Nhìn các em có đủ hồ sơ nhập học, mình mừng rơi nước mắt”, cô Uyên tâm sự.
Hơn cả một người thầy
Tại Tầm Phô, cô Uyên không chỉ là giáo viên. Cô là người chị, người mẹ và là cầu nối quan trọng giữa nhà trường với cộng đồng. Nhiều gia đình có thói quen đưa con em theo sang Campuchia làm ăn. Đến ngày tựu trường, nhiều em vẫn chưa về.
“Tôi không thể ngồi yên nên báo cáo với nhà trường. Sau đó tìm đến già làng, trưởng ấp, những người có uy tín nhất trong các tổ tự quản của ấp Tầm Phô để nhờ họ thông báo, nhắn nhủ, hoặc thậm chí là ‘gây áp lực’ để gia đình hiểu tầm quan trọng của việc học và đưa con em về kịp khai giảng”, cô Uyên bộc bạch.
Sự kiên trì của cô Uyên nói riêng và các thầy cô được đền đáp. Tỷ lệ học sinh ra lớp tại điểm Tầm Phô luôn được duy trì. Từ những đứa trẻ nhút nhát, không biết một chữ tiếng Việt, qua bàn tay dìu dắt của thầy cô, các em đã biết đọc, biết viết, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và hòa nhập.
Ông Lê Văn Bảo – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đông (Tây Ninh) nhận xét, cô Uyên luôn thể hiện sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao. Cô không coi việc "đi từng nhà" là gánh nặng, mà xem đó là trách nhiệm của một nhà giáo cắm bản, một Đảng viên "đi trước, làm trước". Cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không chỉ trong chuyên môn giảng dạy mà cả trong công tác vận động quần chúng
“Trường Tiểu học Tân Đông có 16 lớp học tại 3 điểm trường, với tổng số 410 em học sinh, trong đó có đến 170 em là dân tộc thiểu số. Gánh nặng xóa mù chữ và duy trì sĩ số luôn đè nặng lên vai các thầy cô, và cô Uyên là một trong những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đó. Sự hy sinh thầm lặng ấy chính là minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu nghề, yêu trẻ của cô Uyên và các thầy cô giảng dạy tại các xã sát biên giới”, ông Bảo nhấn mạnh.
Hơn 20 năm qua, hành trình của cô Uyên vẫn bền bỉ trên những con đường đất đỏ Tân Đông. Với cô, đó không chỉ là việc dạy học, mà là tiếp thêm sức mạnh cho từng học trò nhỏ, để đảm bảo rằng không một em nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình tìm đến con chữ.