Chị Tạo trẻ hơn nhiều so với tuổi con ngựa (1966) của mình. Chồng chị là bạn học cùng trường cấp ba, hơn chị hai tuổi. Họ là bạn, là người yêu cho tới khi cưới vừa tròn 11 năm.
Hồi đó, chị học năm thứ ba ĐH Sư phạm Ngoại ngữ, trước khi nhận học bổng sang Nga học tiếp năm cuối, anh mới ngỏ lời với chị. Chị từ chối, nhưng anh vẫn cố… nhắn nhủ: “Ừ, bạn không yêu tớ nhưng bạn không được nhận lời với ai đâu đấy”.
Khi chị về nước thì anh lại đi lao động ở Bungari, thế nên tới tận năm 1991 họ mới làm đám cưới. Và cũng chính bởi tình cảm bền chặt ấy mà chị như con ruột của mẹ chồng.
Sau này, khi đi kêu oan, hai mẹ con chị luôn sát cánh bên nhau. Thậm chí những ngày bão lũ, nước ngập tới yên xe, hai người phụ nữ ấy vẫn lặn lội đi tìm công lý.
Chuyện đã qua lâu rồi, chị không muốn nói nhiều tới nữa nhưng tôi vẫn quá đỗi ngạc nhiên về những tháng ngày bĩ cực mà chị đã vượt qua.
Chị nói, có lẽ vì một điều đơn giản, chị không thể bị khuất phục khi danh dự và nhân phẩm bị chà đạp bởi một chuyện trời ơi, không đáng có, nhưng chồng chị thì bị khép tội đánh người, cướp của với 4 năm tù giam.
Hồi đó, lớp luật của chị rất đông, tới gần 200 người nhưng chị vẫn để lại ấn tượng khá lớn với mọi người khi cứ tối đến chị tất tả tới lớp, học nghiêm túc, say mê, hết giờ lại tất tả ra về.
Bởi một ngày của chị vừa làm mẹ, vừa làm con dâu, sáng làm cô giáo, chiều đi kêu oan, tối đi học nên chị không còn một chút thời gian nào tham gia các hoạt động cùng lớp nữa. Cho mãi tới sau này, khi vụ án oan của chồng chị đã được nhắc tới trên báo chí, cả lớp mới biết về chị.
Đơn thư chị gửi đi các cấp, các nơi nhưng chị không dừng lại ở đó. Không hiểu sức mạnh nào đã giúp chị hai lần hóa trang trốn vào gặp Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố để gửi đơn kêu oan tận tay hai vị lãnh đạo này.
Chính vì thế, một năm sau đó, Bình bị kỉ luật ra khỏi ngành. Còn anh La, sau gần 2 năm bị giam giữ, chờ xét xử cùng với sự vào cuộc của truyền thông, anh đã được xóa án, trở về đoàn tụ với gia đình…
![]() |
Cô giáo như chưa hề qua những tháng ngày bão giông |
Trong những năm còn dạy ở Trường Xuân La (Tây Hồ), chị Tạo vừa là giáo viên Tiếng Anh dạy giỏi cấp thành phố vừa là giáo viên chủ nhiệm của khá nhiều học sinh cá biệt.
Năm đó, chị nhận lớp 9, phải mất hai tháng chị mới tiếp cận được với Nam (tên học sinh đã được thay đổi - PV). Nam khi đó đã ở lại lớp 2 năm và có hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ Nam đi lấy chồng ở Đức, hai anh em ở với bố và đều nghiện hêrôin.
Chị thấy thương quá và nghĩ rằng nếu con mình rơi vào hoàn cảnh này mình sẽ làm gì? Với chị, không có sức mạnh nào lớn hơn tình yêu của người mẹ và chị quyết tâm vực Nam đứng dậy.
Chị nhớ, hôm đó sinh nhật Nam vào đúng mùng 2 Tết. Mặc dù chồng chị muốn ngày Tết chị ở nhà để đi thăm hỏi gia đình, bạn bè nhưng chị cảm thấy quá nóng ruột nên đã quyết định cùng lớp tới nhà tổ chức sinh nhật cho Nam.
Hôm đó, chị và những người bạn của Nam đã ở bên Nam tới tận 10 giờ đêm để Nam bớt đơn độc trong ngày Tết và ngày sinh của mình.
Mãi về sau này chị mới biết, nếu hôm đó chị không tới, có lẽ Nam đã quay trở lại với con đường chìm trong bóng tối. Cùng năm đó, từ một học sinh có học lực yếu kém, hạnh kiểm trung bình, Nam đã thi tốt nghiệp thừa 9 điểm.
Sau này, Nam tốt nghiệp cấp ba và vài năm sau lấy vợ. Chị còn nhớ, hôm đó, 12 giờ đêm Nam đột ngột gọi điện làm chị hốt hoảng. Té ra cậu ngập ngừng: “Con xin cô cho con lấy vợ”…
Thật may mắn, vợ Nam cũng là con một thầy giáo và là học trò cũ của chị ở Trường Xuân Đỉnh. Giờ hai nhóc nhà Nam đã lớn và học giỏi...
Có trường hợp là một sinh viên năm thứ hai, trong lúc quẫn bách vì mẹ ốm (bố đã mất), chiều đó trên đường đi làm thêm, thấy một cô gái phía trước để tiền hớ hênh trong túi, cậu đã rút trộm nhưng bị phát hiện.
Cô gái ngã bị thương, cậu bỏ chạy và số tiền cậu rút được thực ra chỉ có 20 ngàn đồng. Khi xét xử, cậu bị khép tội cướp giật nguy hiểm và phải chịu án ba năm tù giam…
Trước trường hợp như vậy, với vai trò thẩm phán chị thường xin chủ tọa phiên tòa giảm án bởi đây là sự bột phát trong lúc cùng quẫn…
Chị nói, giờ chị có nhiều ngã rẽ để có thể làm một công việc khác nhiều tiền hơn nhưng với chị, người thầy vẫn là duyên nghiệp và niềm say mê nhất của chị.
Nhìn nụ cười lạc quan của chị, tôi tin hạnh phúc là những điều giản dị khi ta đi tới tận cùng với nó bằng tất cả trái tim bởi những điều tốt đẹp luôn ẩn chứa trong cuộc đời, dẫu bão có nổi, gió có thổi thì bình minh sẽ luôn trở lại…