Em mới quen và yêu anh ấy được vài tháng. Bạn trai em là người tuyệt vời, có tính cách vô cùng hài hòa, dễ chịu. Anh ấy hay quan tâm người khác và luôn biết lắng nghe, lúc nào cũng ân cần.
Tình cảm ngày một phát triển, chúng em muốn tính chuyện nghiêm túc, em đã nhận lời để anh đưa về ra mắt gia đình.
Thế nhưng lần đầu đến ra mắt nhà bạn trai, em đã bị sốc nặng. Em không thể hình dung nổi tại sao một người con trai có phong thái hào hoa, điềm tĩnh và học thức như thế, lại sinh ra trong một gia đình như thế.
Cần phải nói thêm rằng em đã tiếp xúc, gặp gỡ cả bạn bè của anh. Họ đều là bạn học, bạn đồng nghiệp. Họ không khác anh và em, đều cư xử nhã nhặn, tử tế. Cho nên việc đến gặp và tìm hiểu về gia đình anh, đối với em như vừa khám phá ra một góc khác, thực sự rất khác biệt trong cuộc sống mà anh đang có.
Gia đình anh không nghèo khó, ngược lại rất khá giả. Bố mẹ anh đều có công việc kinh doanh. Nhưng cách các thành viên trong gia đình đối xử với nhau làm em cảm thấy rất ái ngại khi mình có mặt ở đó.
Ví dụ mẹ anh mắng xa xả bà nội vì “già rồi còn ra bếp lọ mọ làm gì, nhà thì đang có khách”. Bà nội anh cũng già thật rồi, tay chân đã chậm chạp, nhưng có thể bà háo hức với bạn gái của cháu trai nên muốn ra bếp trò chuyện cùng em.
Gia đình anh có thể không ghét em, nhưng cuộc gặp gỡ khiến em rất băn khoăn về việc có nên tính chuyện trăm năm với anh hay không.
Dù yêu anh và thấy anh là một chàng trai tuyệt vời, em vẫn không thể hình dung sẽ thế nào nếu mình về làm dâu một gia đình như thế?