Đám cưới đã trở thành ngày tê tái, chua xót nhất đối với tôi. Chuyện đã qua cách đây 1 tháng nhưng trái tim tôi vẫn như bị bóp nghẹt mỗi lần nghĩ về nó.
Trong đám cưới được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tôi háo hức đưa em về chung một nhà. Vậy mà em lại bỏ tôi đi theo người khác. Em không chỉ giẫm đạp lên tình yêu mà cả những bao dung, hi vọng tôi dành cho em.
Tôi và em quen nhau khi em đang là mẹ đơn thân. Con gái của em lúc đó được 2 tuổi. Em chia sẻ, em và bạn trai yêu nhau đã lâu. Nhưng khi em có thai, anh ta lại thay lòng. Vì vậy, anh ta chối bỏ đứa con trong bụng em.
Em sinh con khi không có người đàn ông bên cạnh. Sau đó, khi con lớn hơn, em gửi bé vào nhà trẻ và đi làm trở lại.
Ảnh: Đức Liên. |
Phải nuôi con nhỏ nên hai mẹ con sống rất khó khăn, chật vật. Trong lúc đó, tôi đang làm cho một công ty lớn với mức thu nhập nhiều người mơ ước. Quen em, một người phụ nữ xinh đẹp, tôi vừa yêu vừa thương. Tôi mong có thể làm mọi thứ tốt đẹp nhất để bù đắp những tháng khốn khó của mẹ con em.
Ban đầu, em không dám nhận tình cảm của tôi vì mặc cảm quá khứ. Em nói mình không xứng đáng với tôi. Tuy nhiên tôi gạt đi tất cả, động viên em mở lòng đón nhận tình cảm mới.
Tôi đón mẹ con em về ở trong căn hộ của mình. Tôi sắm sửa cho mẹ con em không thiếu thứ gì. Những ngày cháu ốm, tôi chạy ngược chạy xuôi để lo cho cháu.
Gia đình biết tôi quen với người phụ nữ có con riêng thì ra sức ngăn cản. Nhưng thấy tôi kiên quyết, ba mẹ tôi đành nhượng bộ. Họ nói, tôi đã lớn, bố mẹ không thể can thiệp vào cuộc sống của hai đứa.
Chúng tôi sống bên nhau hơn 1 năm. Từ ngày quen tôi, cuộc sống của em dần tốt hơn. Tôi mua xe mới cho em tiện đi làm. Quần áo, điện thoại, túi xách… tôi thường mua sắm cho em không tiếc tiền.
Con gái em rất quấn quýt với tôi. Cháu gọi tôi là “ba” và tôi cũng coi cháu như con ruột của mình.
Em nói, em mang ơn tôi. Cuộc đời em tưởng như đi vào ngõ cụt nay lại được gặp tôi. Chúng tôi sẽ không thể xa nhau.
Cảm thấy tình cảm sâu đậm và muốn gắn bó với người phụ nữ này, tôi đề nghị kết hôn. Khá bất ngờ nhưng em cũng gật đầu đồng ý.
Vì em chưa một lần được làm cô dâu nên tôi muốn chọn những thứ tốt nhất cho đám cưới của mình. Chúng tôi dẫn nhau đi mua váy cưới, nhẫn cưới và chụp ảnh cưới tại Đà Lạt. Bạn bè, người thân biết chuyện đều chúc mừng cho chúng tôi.
Ngày cưới đã định, mọi thứ đều hứa hẹn sẽ hoàn hảo nhưng tôi thấy em có những thoáng trầm tư. Tôi hỏi thì em gạt đi. Em nói, lần đầu được làm cô dâu nên hồi hộp. Tôi đâu biết rằng, lòng em đã đổi khác.
Trước tiệc cưới 1 ngày, em và con gái biến mất. Em nhắn tin cho tôi, em chưa sẵn sàng cho chuyện này. Em cảm ơn tôi thời gian qua đã chăm sóc cho mẹ con em và mong tôi đừng tìm mẹ con em nữa. Tôi đọc tin nhắn như người mất hồn. Tôi liên lạc lại nhưng em tắt máy. Tôi hỏi tất cả mọi người em quen nhưng không ai biết em đi đâu.
Tôi vẫn hi vọng em sẽ xuất hiện tại đám cưới để làm tôi bất ngờ. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
Tôi đau khổ, suy sụp. Gia đình, bạn bè phải động viên mãi mới có thể nguôi ngoai. Cuối cùng, nhờ người tìm hiểu, tôi mới biết được rằng, em đã phản bội tôi để quay lại với tình cũ. Biết tin em sắp làm đám cưới, anh ta quay lại xin nhận con và em xiêu lòng.
Cuối cùng, em tha thứ và cho anh ta cơ hội hàn gắn, không hề nghĩ đến trái tim tan nát của tôi.
Mọi người an ủi, nỗi đau nào cũng sẽ qua. Nhưng tôi không muốn bỏ qua cho người phụ nữ bội bạc đó. Tôi có nên tìm em để làm cho ra nhẽ mọi chuyện? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.