Sáng 25.8, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở H.Củ Chi, TP.HCM đã cướp đi mạng sống của cô gái 25 tuổi tên D. (ngụ Củ Chi). D. từ Nhật về Việt Nam được vài tháng sau khi kết thúc thời hạn lao động. D. và Thiên Ân (quê Tiền Giang) đã đăng ký kết hôn, dự định tổ chức đám cưới vào ngày 29.9 tới. Thế nhưng...
Đám cưới bên di ảnh vợ
10 giờ tối 25.8, chiếc taxi chở Thiên Ân từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến trước ngõ nhà D. Không cổng hoa, không mâm quả, Ân nhận bó hoa cưới từ tay bạn rồi cầm micro. Anh nhờ bạn mở giúp beat bài hát đầu tiên, vừa hát vừa đi vào trước di ảnh và quan tài của vợ.
Hát hết một lời, Ân quỳ xuống, đặt bó hoa cưới xuống trước mặt rồi lấy cặp nhẫn cưới từ ngực áo, dự định sẽ đeo vào tay người bạn đời trong ngày cưới. Nhưng hôm nay, Ân nhẹ nhàng hôn lên một chiếc rồi đặt trước di ảnh vợ, chiếc còn lại Ân tự đeo vào tay mình. Ân hít một hơi thật dài và nắm chặt tay để gồng lên, không cho nước mắt được phép rơi.
Dù cố gắng gồng mình nhưng anh Ân cũng òa khóc khi ôm chặt 2 người mẹ của mình. |
Ân hát tiếp bài Ánh nắng của anh. “Đây là bài hát anh định hát tặng em khi bước từ sảnh vào lễ đường…”, tâm sự của Ân xen lẫn vào tiếng tụng kinh bên quan tài đầy những bông hoa trắng khiến mọi người có mặt trong tang lễ không thể nào cầm nổi nước mắt.
“Thấy không, ai cũng chúc phúc cho anh và em hết. Còn bài này là lúc mình rót rượu anh sẽ hát cho em nghe, vì khi rót rượu người ta thường nói là cầu chúc cho vợ chồng con đàn cháu đống, trăm năm hạnh phúc. Giờ không biết phải làm sao để có cả một gia đình với những em bé, nhưng anh sẽ cố gắng sống tốt. Anh còn muốn làm cho em nhiều hơn nữa, nhưng hôm nay chỉ làm được tới đây thôi”, vừa nói Ân vừa lấy tay xoa vào lồng ngực đau thương của mình.
Hát xong bài Suy nghĩ trong anh, Ân kể D. từng tâm sự với anh rằng D. rất thích một sợi dây chuyền bằng vàng trắng nhưng phải thiệt là mỏng. Nên trên đường từ sân bay về, anh đã tạt qua một cửa hàng để mua sợi dây ấy. Nhưng D. đã được khâm liệm xong nên anh chỉ có thể đeo sợi dây trên di ảnh của vợ.
Ân đau đớn bên di ảnh vợ. |
Ân chăm chú nhìn di ảnh vợ bộc bạch: “Anh không hiểu tình yêu anh dành cho em nó to thế nào. Cái gì anh cũng có thể làm cho em, chỉ cần em nói thích. Bây giờ em còn thích gì nữa không? Có người bạn nói với anh như thế này chắc là thiên đường có chuyện gì đó rất gấp nên mới kêu em về. Anh cũng nghĩ như vậy. Chứ không hà cớ gì mà em không đợi anh. Còn có 32 ngày nữa là mình chính thức có một lễ cưới…”.
Vậy là những bài hát hạnh phúc mà cả hai đã lên kế hoạch trong ngày cưới giờ đây thành những bản nhạc đau thương Ân hát để tiễn vợ lên thiên đường.
Thiệp cưới đã viết xong...
Anh Thiên Ân cho biết, anh tình cờ xem được đoạn livestream trên
Facebook của người dân địa phương về vụ tai nạn, thấy người nhà vợ khóc bên thi thể đắp chiếu mới bàng hoàng nhận ra nạn nhân chính là vợ mình.
Lấy hết bình tĩnh, anh nhắn tin cho người livestream để xác nhận và lập tức đặt vé máy bay trở về Việt Nam.
Để nhẫn lên di ảnh vợ xong, Ân tự đeo nhẫn vào tay mình. |
Người thân đau nhói khi chứng kiến tình cảm Ân dành cho vợ. |
“Vì quá gấp và các chuyến đều báo hết sạch vé nên tôi phải nhờ hết bạn bè, công ty và tất cả các mối quan hệ ở Nhật mới đặt được vé máy bay. 7 tiếng trên máy bay lòng tôi luôn bồn chồn như có lửa đốt. Những điều hôm nay tôi làm trong đám tang cũng chính là những nguyện ước của vợ tôi khi chúng tôi bàn về ngày cưới. Vợ tôi luôn là người tuyệt vời nhất và mong muốn mọi người biết vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi có nhau”, anh Ân chia sẻ.
Bà Đặng Thiên Thanh (61 tuổi, mẹ của Ân) cũng cho hay, bà chỉ có Ân là con trai duy nhất nên từ ngày biết Ân có bạn gái là D. bà luôn coi D. như con gái của mình. Bà trông mong từng ngày đợi đến giây phút được chính thức rước D. về nhà.
“Chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng D. không đợi tôi đến ngày đó. Tôi chưa kịp rước D. về thì D. đã đi xa. Mới hôm qua D. còn gọi cho Ân hỏi tôi thích gì để mua tặng mẹ chồng món quà đầu tiên. D. đã mua về rồi, nào ngờ đâu món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng…”, bà Thanh chia sẻ.
Cặp nhẫn Ân chuẩn bị để trao cho vợ trong ngày cưới. |
Những người đến "dự" đám cưới đặc biệt này đã không cầm nổi nước mắt. |
Theo lời bà Thanh, Ân và D. yêu nhau từ khi học chung Đại học Bách khoa TP.HCM. Sau đó, D. sang Nhật trước theo chương trình hợp tác lao động cho một công ty cơ khí. Còn Ân sang sau nhưng may mắn được tuyển thẳng và làm việc ở vị trí quản lý.
Vài tháng trước, D. trở về Việt Nam để chuẩn bị tổ chức đám cưới. Trong thời gian chờ, D. làm phiên dịch cho một công ty ở Bình Dương. Dự định sau đám cưới, Ân sẽ bảo lãnh cho vợ sang Nhật tiếp tục làm việc.
Bà Thanh đau đớn kể: “Hồi sáng tôi thấy có cuộc gọi nhỡ là số của D. nên gọi lại thì bạn D. ở đầu dây bên kia nói: “D. chết rồi”. Tôi thất thần, không biết hỏi gì thêm mà cúp máy. Lát sau bình tĩnh lại tôi kêu người nhà thuê xê rồi đi từ Tiền Giang lên thẳng bệnh viện. Tới nơi, tôi không còn nhận ra D. nữa vì khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, pháp y họ có khâu lại nhưng cũng chỉ được phần nào”.
Được biết, thiệp cưới hai bên gia đình đều đã in xong, D. cũng đã nắn nót viết tên từng khách mời, đợi đến gần ngày đám cưới mới đi gửi…
Theo thanhnien.vn