Hà và Hoàng sống với nhau đã 5 năm nay nhưng chưa hề có một đám cưới nào được diễn ra. Bởi lẽ, gia đình Hoàng một mực phản đối Hà vì cô là đứa con gái nhà nghèo, gia đình không cơ bản.
Bố mẹ Hà đã bỏ nhau từ khi cô lên 6, cô phải ở với bà ngoại. Còn về phía Hoàng, là một cậu công tử cao to, đẹp trai con nhà có điều kiện ở Hà Nội, bố mẹ đều làm quan chức nhà nước. Chính vì "bộ mặt gia đình" như vậy nên bố mẹ Hoàng thà chịu mất con chứ không chịu tổ chức đám cưới cho Hoàng.
Học hết lớp 12, Hà theo dì lên Hà Nội học nghề làm tóc rồi gặp và quen Hoàng. Hà là mối tình đầu của Hoàng nên chẳng dễ gì mà anh ấy có thể rời xa một nửa của mình.
Anh quyết định sẽ là đứa con bất hiếu để bảo vệ người mình yêu đến cùng. Hoàng dọn ra ngoài sống cùng Hà. 1 năm, 2 năm rồi 5 năm, họ vẫn chưa được bố mẹ chấp thuận.
Đợt vừa rồi, ông nội Hoàng ốm nặng và mong muốn cuối cùng của ông là anh được yên bề gia thất, ông muốn được gặp người con gái mà bấy lâu nay làm cho cháu nội ông chết mê chết mệt.
Sau khi gặp Hà, ông gọi bố mẹ Hoàng rồi nói: "Trời không chịu đất thì đất chịu trời các con ạ! Bố thấy con bé cũng ngoan ngoãn, lễ phép. Nó không có tội khi phải sinh ra trong hoàn cảnh như thế. Thôi thì, các con hãy tạm gác lại cái sĩ diện của bản thân, của gia đình mà chấp thuận chúng nó". Nghe xong những lời của ông, mẹ Hoàng đồng ý ngay còn bố anh vẫn im lặng.
Nửa tháng sau, ông nội Hoàng mất. Và trong đám tang của ông, Hà cũng đã có mặt, coi như đó là lần ra mắt chính thức sau 5 năm yêu Hoàng. Từ ngày đó, Hà năng qua lại gia đình chồng tương lai hơn.
Mỗi dịp lễ tết hay cuối tuần cô đều có mặt như con cái trong nhà. Hoàng vui lắm vì chuyện của mình cuối cùng cũng được bố mẹ dần đồng ý. Chẳng còn lâu nữa, Hoàng sẽ đường đường chính chính đón nàng về rinh. Theo kế hoạch, gia đình chịu tang ông nội 1 năm rồi sẽ làm đám cưới cho Hoàng.
Gặp gỡ, tiếp xúc với Hà nhiều, mẹ Hoàng cũng dần có cảm tình với cô. Nhưng riêng về phía bố Hoàng, một người khó tính và gia trưởng có tiếng vẫn tỏ thái độ không bằng lòng. Chấp nhận Hà là việc miễn cưỡng nên ông vẫn thường nhiếc móc Hoàng.
Cuối tuần trước, nhà Hoàng có việc, Hà lại đến từ sáng sớm để làm lụng, dọn dẹp. Được thể coi thường Hà từ trước, ông bố khó tính liên tục sai Hà hết việc này đến việc khác như thể làm. Rồi cô có lóng ngóng 1 chút là bị ăn mắng liền.
Đỉnh điểm là vụ, cái máy xay nhà Hoàng bị cháy đúng vào lúc Hà đang sử dụng. Vậy là bố Hoàng cáu gắt rồi mỉa mai: "Đấy, đến cái máy đơn giả còn không biết sử dụng, thì về nhà này toàn đồ hiện đại thì có lẽ là cô phá hết nhỉ? Nghèo cũng là cái tội!".
Hoàng chạy vào bếp thì thấy Hà mặt tái đi vì căng thẳng. Anh ra lời bênh Hà: "Đến lúc nó hỏng thì hỏng, chứ làm sao mà Hà làm cho nó hỏng được mà bố nói vậy?"."Mày còn bênh à? Chưa về mà đã bênh nhau", bố anh tức tối với con trai.
Một lần nữa, Hoàng bị bố nhiếc là ngu vì yêu Hà, nhưng lần này là trực tiếp tai cô nghe thấy: "Rước cái loại khố rách áo ôm về sẵn hưởng cái gia tài này, thật không đáng! Tao không biết giấu mặt vào đâu khi kết thông gia với gia đình đã nghèo rồi còn chẳng ra làm sao. Con gái chúng nó chết hết rồi hay sao mà không lấy đi lấy nó. Theo ý ông thì tao nhắm mắt cho qua thôi chứ…"
Hà chỉ biết đứng im và khóc chứ chẳng dám cãi nửa lời. Hà định cắn răng chịu đựng nhưng đến nước này thì quá đáng lắm.
Theo kế hoạch 5 tuần nữa đám cưới sẽ được diễn ra. Còn ngần ấy thời gian, lẽ ra gia đình nhà trai đã phải đến thưa chuyện với nhà gái xong xuôi đâu đấy rồi. Đằng này, bố mẹ Hoàng mới về thăm gia đình Hà một lần duy nhất.
Mẹ anh nhắc chuyện về nhà gái dạm ngõ thì ông bố phủi đi: "Nhà đấy chỉ đáng đến 1 lần thôi, đến nhiều bẩn chân. Thấy nhà mình thế lẽ nó còn phải theo không ý chứ!". Hôm đó, Hà ăn trưa ở nhà chồng tương lai, cô đã vô tình nghe được khi đi ngang qua cửa phòng bố mẹ Hoàng.
Gia đình nhà Hà nghèo nhưng không có nghĩa là không được tôn trọng. Ngay sau ngày hôm đó, cô biết sẽ phải làm gì. Cô không thể để bản thân và bố mẹ mình bị xúc phạm như vậy. Hà cũng chẳng chịu hiền lành mà cum cúp nghe mọi lời sỉ nhục của bố Hoàng được mãi.
Đám cưới chỉ còn 1 ngày nữa là sẽ được diễn ra, tất cả đều đâu vào đấy, thậm chí cỗ bàn, phông bạt, MC cũng đã đặt xong xuôi nhưng bất ngờ Hà hủy hôn với lý do: "Cháu xin lỗi, cháu nghĩ mình sẽ cố gắng mọi chuyện để được ở bên Hoàng thế nhưng cháu càng cố gắng, càng không được ghi nhận, và bác trai vẫn coi cháu là thứ rau rác, không đáng để được bước chân vào cái nhà này.
Nhà cháu nghèo, hoàn cảnh gia đình cháu như thế nhưng không có nghĩa là bác có quyền được xúc phạm. Nên nay cháu xin hủy hôn để bác tìm cho Hoàng một người xứng đáng với gia đình bác, để bác được hài lòng!". Nói xong Hà xin phép ra về ngay trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Và hiển nhiên, ngay ngày hôm sau, Hoàng lại khăn gói quần áo dọn ra ngoài ở với Hà như trước. Vậy là bố mẹ Hoàng sẽ mất con nếu ông bố khó tính cứ giữ cái thái độ khinh thường, coi rẻ và xúc phạm người khác như thế.