Bao dung với cha mẹ
Tất cả chúng ta không ai có quyền chọn cha mẹ. Trong những năm tháng nuôi dạy con khôn lớn, có người cha, người mẹ nào không tránh khỏi thiếu sót. Ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Nhưng dù có thế nào, cha mẹ cũng là những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.
Khi cha mẹ còn khoẻ, có đôi lúc bạn bực bội vì họ thường lo lắng và quan tâm thái quá. Khi không còn cha mẹ, bạn mới nhận ra rằng, có người quan tâm và nhắc nhở mình thật quý giá biết bao.
Nhân khi cha mẹ vẫn khoẻ mạnh, hãy rộng lượng và kiên nhẫn hơn một chút trước những bất cẩn vô tình của họ. Những lời cằn nhằn, mắng mỏ của mẹ cha thực ra chính là xuất phát từ lòng yêu thương con vô bờ bến mà thôi.
Dẫu cha mẹ là người ra sao, chúng ta đều phải hiếu thuận và yêu thương, kính trọng họ. Một người ngay cả đến cha mẹ mình cũng không kiên nhẫn và bao dung nổi thì họ sẽ chẳng thể yêu thương ai khác, cũng không thể làm nên việc lớn với lòng dạ hẹp hòi.
Bao dung với bạn đời
Cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt" khi hai người bộc lộ những tính xấu của mình. Nhưng dù cho có chuyện gì, hãy nhớ rằng có duyên gặp được nhau giữa biển người không dễ, có phận đầu gối tay ấp trọn đời thì càng nên trân trọng đối phương. Đừng vì cái tôi ngất ngưởng mà quyết phân thắng bại, chỉ trích một nửa của mình.
Bao dung với bạn đời không phải là cứ nhẫn nhịn chịu đựng đối phương, mà là khi có khúc mắc sẽ ngồi lại nói cho nhau nghe cảm xúc và suy nghĩ của mình, rồi tìm phương án giải quyết vẹn cả đôi đường. Nhờ vậy, cả hai sẽ không bị dồn nén dẫn tới sự bùng nổ đáng tiếc cho hôn nhân.
Chỉ khi vợ chồng bao dung được cho nhau, cả hai mới có thể bước đi hạnh phúc và viên mãn.
Bao dung với chính mình
Cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy cho phép mình được sai lầm và bao dung với quá khứ của bản thân. Nếu có thể, hãy cứ theo đuổi những điều bạn đam mê, từ bỏ hướng đi bạn không thích, cho phép bản thân được sống thật với cảm xúc trong lòng.
Đừng quá khắt khe và tự trách mình vì những điều chưa tốt đã xảy ra, cuộc sống vốn không dễ dàng, sao không thể bao dung hơn với bản thân một chút để cuộc sống vơi bớt đi mỏi mệt?
Tác giả nổi tiếng Paulo Coelho đã nói thế này trong cuốn "Nhà giả kim": “Hãy tha thứ, nhưng đừng cố quên, nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa.
Tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan. Lãng quên sẽ mất đi bài học”. Thật vậy, chi bằng ta "mạnh dạn" tha thứ và không lãng quên, cho chính mình một cơ hội để sửa chữa sai lầm, cuộc sống sẽ thêm nhiều phần đẹp đẽ?