Ảnh cưới của chú rể Trần Văn Nhật và cô dâu Lê Thị Bé. (Ảnh: NVCC).
Cuộc tình của chàng “tí hon” và nàng “Bạch Tuyết”
Những ngày giữa tháng 12 năm 2016, bản biên giới Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) như rộn ràng hơn bởi đám cưới của cặp đôi “đũa lệch”: Chú rể chỉ cao 1 m, nặng hơn 25 kg sánh duyên cùng cô dâu xinh đẹp cao 1,5 m.
Hai nhân vật chính trong chuyện tình “nàng Bạch Tuyết và chú lùn” đó chính là anh Trần Văn Nhật (SN 1989, trú tại bản Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê) và chị Lê Thị Bé (SN 1992, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Nhật là con đầu trong gia đình có 4 anh chị em. Lúc mang bầu, mẹ anh bị sốt rét nên sinh non. Khi ra đời, Nhật chỉ nặng 0,8 kg, mẹ lại mất sữa sớm dẫn tới còi cọc. Vì gia đình hoàn cảnh khó khăn, không lo đủ chất dinh dưỡng nên anh trở nên thấp bé hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Hiện tại, dù đã gần 30 tuổi nhưng thân hình Nhật trông chỉ như đứa trẻ lên 6.
Trái ngược với chồng mình, Bé là cô gái có chiều cao tương đối, gương mặt xinh xắn với nụ cười duyên. Chị là con út trong gia đình có 7 anh chị em.
Hoàn cảnh nhà Bé cũng thuộc diện khó khăn trong xã khi bố mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi đàn con trưởng thành. Cô gái xinh đẹp nhưng cũng gặp bất hạnh khi bị thiểu năng trí tuệ, ít nói và ngại tiếp xúc với người lạ.
Nhật và Bé sánh đôi trong ngày cưới. (Ảnh: NVCC).
Anh Nhật và chị Bé quen nhau nhờ sự mai mối của bạn bè. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau thông qua mạng xã hội. Đồng cảm với sự thiệt thòi của Bé nên dù mới quen biết Nhật cũng không ngại chia sẻ về hoàn cảnh của mình.
Bằng tấm lòng chân thành, Nhật đã khiến bạn gái rung động, giúp cô dần thoát ra khỏi vỏ bọc rụt rè, mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình cũng như thổ lộ ước mơ về một tổ ấm cùng nhau xây dựng.
Và cứ thế, tình yêu đã giúp Nhật và Bé vượt qua tất cả, thuyết phục được hai bên gia đình để cho anh chị được làm đám cưới. Lễ vu quy diễn ra hôm 18/12/2016 là cái kết viên mãn cho chuyện tình đẹp như cổ tích của hai người.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang
Thế nhưng, hạnh phúc chỉ vừa mới chớm nở thì đau thương đã vội ập đến. Mới cưới vợ được hơn một năm, Nhật phát hiện cơ thể có nhiều biểu hiện lạ như thỉnh thoảng mắt mờ, khó thở, chân tay phù nề, thường xuyên đi vệ sinh nhiều vào ban đêm.
Vào tháng 2/2017, khi đang ăn cơm, Nhật đột nhiên ngất xỉu, gia đình lập đức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm khám, bác sĩ cho biết Nhật đang mang trên mình rất nhiều căn bệnh nặng như: Suy thận cấp độ 4, suy tim nặng, viêm đại tràng mãn tính và nhiễm trùng máu, xác định phải điều trị suốt đời.
Chị Bé chăm sóc anh Nhật tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Chàng trai trẻ sau đó nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Mặc dù tiền chạy thận được bảo hiểm chi trả nhưng gia đình anh vẫn phải lo các khoản chi phí khác như tiền thuốc phát sinh, tiền ăn uống, sinh hoạt, mỗi tháng mất khoảng 4-5 triệu đồng.
Bố mẹ Nhật đều làm nông, thu nhập chính từ mấy sào ruộng. Hai em gái, người thì đã lấy chồng, người thì đi làm công nhân ở Bình Dương. Em trai út 19 tuổi đang đi học nghề. Để có tiền chạy chữa cho con, ông Trần Văn Dụ và bà Ngô Thị Kỳ (bố và mẹ của anh Nhật) đã phải vay mượn khắp nơi, bán hết những đồ vật có giá trị trong nhà.
Do kinh tế quá khó khăn, sau gần một năm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, gia đình anh Nhật xin được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Quá trình điều trị kéo dài nhưng bệnh tình của Nhật vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Anh sụt cân nghiêm trọng, hiện chỉ nặng khoảng 15 kg, sức khỏe yếu, thường xuyên đau mỏi, có lúc không thể đi lại được.
Do nhà ở cách bệnh viện 70 km, mỗi tuần lại phải chạy thận 3 lần, để tiện cho việc đi lại, bố mẹ đã thuê cho hai vợ chồng một phòng trọ nhỏ ở gần Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Anh Nhật chia sẻ, thấy gia đình phải chịu vất vả vì mình anh rất khổ tâm. Nhớ lại lời hứa khi yêu nhau, rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc viên mãn cho chị Bé, nhưng nay không được, Nhật cảm thấy vừa có lỗi với vợ, vừa bất lực, luôn tự trách mình.
“Nhiều đêm nằm bên nhau trong căn phòng trọ, em nói với vợ rằng muốn giải thoát cho cô ấy, vui vẻ để vợ bước thêm bước nữa để có được hạnh phúc”, Nhật nói và cho biết những lần như thế, anh đều cố nuốt cảm xúc vào trong, giữ mình không được khóc.
Tuy nhiên, câu trả lời của chị Bé lại làm anh khóc thật. Cô gái 26 tuổi đáp: “Em đã xác định yêu anh, lấy anh thì cũng sẽ ở bên cạnh để chăm sóc anh cả đời”.
Có những đêm Nhật đau đến mức không ngủ được, Bé túc trực bên chồng, bóp tay, chân cho anh. Cô nói: “Nhìn anh đau, em lo không ngủ được”.
Anh Nhật tâm sự rất thương và yêu vợ, mong điều kỳ diệu sẽ giúp mình sớm lành bệnh, bù đắp những sự thiệt thòi cho chị Bé.
Dù bị bệnh tật hành hạ, Nhật vẫn luôn giữ tâm lý lạc quan, hay động viên vợ. Hai người vẫn thường kể lại những kỷ niệm lúc yêu nhau, khi Nhật còn là một chàng trai nhanh nhẹn, tháo vát, chăm lo công việc tại quán sửa chữa điện thoại nhỏ, mỗi cuối tuần thường bắt xe buýt vượt gần 100 km xuống nhà người yêu để thăm cô.
Đôi uyên ương cũng từng mơ về tiềng cười con trẻ. Nhật thổ lộ: “Nếu không thể tự sinh con, em cũng muốn nhận con nuôi để chăm sóc, nuôi nấng nó trưởng thành. Nhưng hiện tại kinh tế gia đình đã kiệt quệ vì lo chữa bệnh cho em. Ước mơ đó giờ cũng quá xa vời”.
Những bệnh nhân cùng điều trị tại khoa chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, vẫn hay nói chuyện với nhau về cặp vợ chồng “đũa lệch” nhưng luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Thương cảm với hoàn cảnh khó khăn của đôi trẻ, nhiều người thường quyên góp cho vợ chồng Nhật có thêm ít tiền mua cơm, mua sữa.
Nhật cho biết, anh và gia đình rất biết ơn tấm lòng hảo tâm của mọi người. Tuy nhiên, quá trình chữa bệnh kéo dài, kinh tế gia đình giờ đã cạn kiệt, không còn biết bấu víu vào đâu. Sự sống của Nhật hiện rất mong manh. Anh mong nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân để có thể tiếp tục điều trị, kéo dài sự sống.