“Mẹ đi chậm thôi, để con được ôm mẹ lâu hơn một chút!”
Ngày cuối năm, tôi gặp mẹ con chị Hương ở một quán nước gần trường mầm non mà chị đang dạy ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nét mặt chị Hương giờ đã tươi tỉnh hơn so với hồi lùm xùm chuyện trao hai đứa trẻ về với bố mẹ đẻ.
Chị nói chị đã tăng được 5 kg so với thời điểm đó nhưng đêm đêm vẫn mất ngủ vì nhớ bé “Minh Bếu”.
Chị Hương kể: Thi thoảng tôi vẫn về thăm bé Minh, bây giờ được đổi tên là Khoa. Cháu vẫn tình cảm với mẹ lắm. Hồi cuối tháng 10, tôi tổ chức sinh nhật cho hai cháu ở nhà bố mẹ tôi ở Ba Vì, tối đó “Minh Bếu” được ngủ với mẹ.
Cháu tâm sự với tôi rất nhiều, cháu bảo: “Mẹ ơi, lúc nào mẹ lại cho con xuống Hà Nội chơi mẹ nhé!”.
Chị Hương và hai con trai, bé Hải Minh là bé lớn mới về bên mẹ ruột 5 tháng nay. |
Có lần, tôi có việc đột xuất về Ba Vì ghé qua nhà để thăm Khoa, mua cho Khoa ít sữa chua nha đam, món mà con thích nhưng mẹ Hiền nói Khoa đã đi chơi rồi. Tôi vòng xe quay về. Qua con đường làng gần đó, tôi phát hiện Khoa đang chơi cùng anh họ ở đống cát, hai đứa tung cát, Khoa bị dính cát vào mắt, hai mắt nhắm tịt, chẳng biết vô tình hay là Khoa nhớ tiếng bước chân quen thuộc của tôi mà bạn ấy kêu “mẹ, mẹ ơi!”.
Tôi ôm chầm lấy Khoa, con vội vàng mở mắt vơ vội đôi giày cắp hai bên nách bảo tôi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, giờ mẹ chở con về nhà mẹ nhé!”. Tôi bảo cháu: “Không được đâu con, con phải ở lại với bố Sơn, mẹ Hiền, lúc nào bố Sơn mẹ Hiền cho phép thì con mới được về với mẹ. Giờ, mẹ chở con về nhà con nhé, Khoa gật gật rồi ngồi sau xe ôm chầm lấy tôi. Khoa bảo: “Mẹ ơi, mẹ đi chầm chậm thôi nhé, đi chậm thôi để con được ôm mẹ lâu hơn một chút…”.
“Tình cảm của tôi với con chẳng có gì thay đổi”
Còn bé Hải Minh - con ruột chị Hương nhưng anh Sơn, chị Hiền (Ba Vì – Hà Nội) nuôi đã về bên mẹ đẻ, mặc dù cháu không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với cuộc sống mới nhưng vẫn nhớ về cha mẹ và em ở Ba Vì.
Bây giờ Hải Minh đã học lớp 1, ban đầu hai gia đình tính cho hai bé ở gần nhau, học cùng trường, nhưng vì lý do riêng nên Hải Minh được mẹ đưa xuống Hà Nội học. Gặp tôi, cậu bé nhanh nhẹn khoe cháu được điểm 10 Tiếng Việt và điểm 9 Toán. Minh đã biết nghe lời mẹ, chiều em, không còn đánh em như hồi mới về ở với mẹ Hương.
Hồi mới về, Hải Minh hay đánh em, làm cậu em 4 tuổi cứ bảo mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đổi anh Minh Hải (tức Hải Minh) sang kia, đưa anh “Minh bếu” (Đăng Khoa) về đây với con”. Nhưng sau một thời gian, hai anh em đã chơi với nhau khá hòa thuận. Chị kể, từ ngày về với mẹ, Hải Minh cũng đã tăng được 4kg, cháu ăn ngủ tốt.
Chị Hương kể, ban đầu cháu bị nghiện chơi điện thoại, nhưng sau một thời gian rèn luyện, cháu đã “cai” được. Chị cũng phải dần dần làm quen và yêu thương dạy dỗ con từng lời ăn, tiếng nói, cách sinh hoạt cho phù hợp cuộc sống của ba mẹ con.
Hai vợ chồng chia tay xong thì chị Hương phải một mình nuôi hai con, không có sự hỗ trợ từ chồng, nhưng chị vẫn luôn cố gắng để hai con được học hành, dạy dỗ một cách tốt nhất.
“Cho đến lúc này, mỗi khi mua cho Hải Minh cái gì tôi cũng mua cho Khoa cái đó, lúc thì cái bút, lúc thì cái áo, đôi dép… Đối với tôi, tình cảm của tôi với con vẫn chẳng có gì thay đổi dù sự thật con không phải là con ruột của tôi. Tôi chỉ mong, sau này lớn lên, con cũng nhớ tới tôi như một người mẹ thứ hai của mình…”, chị Hương cho biết.
Còn về Hải Minh - con ruột của mình, chị Hương bảo chị không bao giờ cấm đoán tình cảm của con dành cho bố Sơn, mẹ Hiền và em Khánh. Lúc con nhớ, chị vẫn cho con gọi điện, lúc con muốn về ngủ với bố mẹ Sơn - Hiền, chị vẫn sẵn sàng đáp ứng.
Ông bà nội của Khoa muốn nhận chị làm con nuôi nhưng chị nghĩ danh nghĩa không quan trọng bằng tình cảm thật. Cứ quý mến, tin tưởng nhau là được rồi.
“Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn yêu quý các con. Tôi vẫn chăm sóc yêu thương Hải Minh nhưng vẫn không nguôi nỗi nhớ “Minh Bếu”, tôi luôn mong ước những điều tốt đẹp cho các con. Dù tinh thần tốt hơn trước nhưng tôi vẫn bị mất ngủ, những con đường hai mẹ con tôi đi vẫn nhắc cho tôi về những kỷ niệm, những cái ôm của con từ phía sau, những lần mẹ con vào viện liên miên, những lúc con ốm phải cấp cứu, những câu nói của con dành cho tôi…”, chị Hương nói.
Mùa xuân này là mùa xuân đầu tiên của hai đứa trẻ về đúng với bố mẹ của mình, trước đây, chúng chỉ có 1 gia đình, nay chúng có hai nơi để nhớ về.
Chị Hương cho biết, Tết này các con sẽ lại được gặp nhau. Ngồi bên mẹ, Hải Minh cứ nhắc hoài chuyện Tết này về chơi với “anh Minh Bếu của con” …