Ấn Độ ngày càng đẩy mạnh việc phát triển và sản xuất vũ khí nội địa, điều này làm giảm "thời cơ" cho các sản phẩm nhập khẩu. Liên bang Nga đang muốn nắm bắt "chuyến tàu cuối cùng" khi chào hàng xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và pháo chống tăng tự hành (xe tăng hạng nhẹ) Sprut-SD.
Mặc dù vậy, người Nga đã cảm thấy thất vọng khi New Delhi không tỏ ý quan tâm tới chiếc BMP-3 một chút nào, bất chấp Moskva giới thiệu bản nâng cấp được tăng cường giáp và bổ sung khí tài điện tử mạnh hơn.
Về phần Sprut-SD, tình hình thậm chí còn tệ hơn, bởi vì nó đã từng được đề xuất làm xe tăng hạng nhẹ cho Ấn Độ, nhưng lại thất bại trước dự án nội địa được gọi là Zorawar. Đáng ngạc nhiên là người Nga vẫn chưa dừng nỗ lực chào hàng, khi họ khẳng định chiến xa của mình có nhiều ưu thế như khả năng bơi, nhảy dù, và hỏa lực vượt trội.
Không nên quên rằng Sprut-SD là một xe tăng bơi có khả năng đổ bộ đường không, trọng lượng chỉ 18 tấn do vậy giáp của nó rất yếu. Đồng thời pháo 125 mm được lắp đặt khiến chiếc xe tăng này trở thành một thùng thuốc súng khổng lồ, điều mà ngay cả Liên bang Nga cũng phải thừa nhận đối với BMD-4M khi có lớp bảo vệ tương tự.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi với nhược điểm, ngay cả Quân đội Nga cũng chưa bắt đầu mua sắm hàng loạt phương tiện nói trên trong nhiều thập kỷ, chủ yếu chỉ chào hàng để xuất khẩu. Vì vậy rất khó có khả năng Ấn Độ - với thành công của Zorawar, sẽ đồng ý mua Sprut-SD, bất chấp lời đề nghị chuyển giao toàn bộ công nghệ sản xuất.
Tóm lại, cả hai đại diện xe bọc thép của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đều có triển vọng kém, đặc biệt là khi xét đến kinh nghiệm chiến đấu. Đối với chiếc Sprut-SD, nó được tạo ra cho những yêu cầu không còn phù hợp, đi theo học thuyết từ những năm 1980, đã lạc hậu với chiến trường hiện đại.