Bảo và Yến lấy nhau đến nay cũng đã ngót nghét 10 năm và có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Bảo là một trưởng phòng của công ty xây dựng nên nhìn chung kinh tế trong nhà khá ổn. Nhưng cũng chính vì thế mà anh vô cùng bận rộn, không chỉ đi sớm về muộn mà còn thường xuyên phải đi công tác.
Chồng bận, con thì nhỏ, lại còn bố mẹ chồng già yếu nên từ khi sinh con gái đầu lòng, Yến đã xin nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc gia đình. Không chỉ quán xuyến việc trong nhà mà chuyện đi lại với họ hàng hay đối nội đối ngoại đều do một tay cô sắp đặt. Suốt 10 năm nay, cuộc sống trong mái ấm nhỏ của họ vẫn êm đềm như thế.
Người ta thường bảo vợ chồng sống với nhau không vì tình thì cũng còn nghĩa. Quãng đường 10 năm có thể khiến tình yêu của Bảo và Yến chẳng còn mặn nồng như ngày nào nhưng tình nghĩa thì ngày một đong đầy. Sinh và nuôi dạy 2 đứa con, chăm sóc bố mẹ chồng, vun vén nhà cửa, thức đến nửa đêm để đợi mỗi khi chồng báo về nhà,... tất cả những điều đó đều khiến Bảo phải thầm cảm ơn vợ.
Nhưng người ta cũng bảo, những gì quá quen thuộc sẽ dễ gây nhàm chán. Bảo ngày ngày ở ngoài xã hội, tiếp xúc với biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang khiến anh dần cảm thấy chán vợ.
Anh cho rằng vợ mình quá tầm thường, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong bếp với 3 bữa ăn sáng, trưa, tối. Không chỉ có thế, vì chẳng mấy khi ra ngoài nên cô cũng thiết tha gì chuyện trang điểm hay chưng diện.
Thế rồi chuyện gì phải đến cũng đến, Bảo ngoại tình. Đó là một người phụ nữ mà anh cho rằng vô cùng hoàn hảo. Cô ta là Mai Ly, một nhân viên mới vào công ty. Ly kém anh 10 tuổi, xinh đẹp, duyên dáng lại có tác phong nhanh nhẹn, xử lý công việc gọn gàng nên nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức.
Sau một thời gian trực tiếp hướng dẫn Ly trong công việc, Bảo lại càng ấn tượng hơn với cô nàng này bởi tinh thần làm việc cầu tiến, nghiêm túc.
Anh yêu cô ta từ lúc nào không hay và hạnh phúc đến vỡ òa khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người đẹp. Họ cứ thế cặp kè với nhau và chẳng mảy may cảm thấy tội lỗi gì với chuyện tình sai trái này.
Một thời gian không lâu sau đó, Bảo quyết định ly hôn để danh chính ngôn thuận đến với người tình trẻ. Đương nhiên, không chỉ bố mẹ Bảo mà tất cả các thành viên trong gia đình anh đều kịch liệt phản đối chuyện này. Hai đứa con dù con nhỏ cũng nhất quyết đòi ở với mẹ và tỏ ra căm ghét ra mặt khi biết bố có bồ.
Nhưng điều khiến Bảo bất ngờ hơn cả là thái độ của Yến. Cô nói:
- Em biết anh có người khác từ rất lâu rồi nhưng em vẫn hi vọng một ngày anh quay về nên không nói gì. Nay anh đã muốn ly hôn thì em cũng không phản đối gì.
- Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho em và con. Trước giờ em không đi làm nên không có tiền còn gì.
- Anh hãy tự lo cho mình đi, không cần phải lo cho em.
Sau hôm đó, họ cũng chẳng còn gì để nói bởi Bảo nhanh chóng chuyển về ở chung với Ly. Đôi tình nhân say sưa trong những ngọt ngào ban đầu. Họ quấn lấy nhau chẳng khác nào một cặp vợ chồng son.
Ngày ngày họ đưa nhau đi làm, đón nhau về nhà. Tối đến, cặp tình nhân cùng nhau đi ăn ngoài rồi lại lên bar hoặc cafe và chỉ trở về nhà khi đã gần nửa đêm.
Nhưng khi sống cùng nhau Bảo mới biết, Ly không bao giờ làm việc nhà, cũng như không nấu cơm, không dọn dẹp. Mỗi tuần, cô ấy thuê giúp việc theo giờ đến dọn nhà 2 lần. Cuối tuần, Ly ngủ đến trưa, dậy đi ăn rồi lượn lờ phố xá và mua sắm chứ không hề có ý định sẽ làm gì khác.
Khi Bảo ngỏ ý muốn kết hôn và có con thì cô ấy từ chối thẳng thừng: "Em không đồng ý đâu. Em còn trẻ, không muốn phải vướng bận hay mệt mỏi vì những đứa trẻ và em vẫn muốn sống tự do."
Vì người tình không muốn nên Bảo cũng không ép nữa nhưng điều khiến anh thực sự cảm thấy khó chịu là khi bố anh bị ốm phải nhập viện. Cô không hề có ý định đến thăm hay hỏi han gì.
Anh nhắc khéo chuyện này thì chỉ nhận được một câu trả lời là bận đi làm tóc. Cô ấy còn nói thêm: "Bố anh chứ có phải bố em đâu. Hơn nữa bố mẹ anh cũng chẳng ưa gì em, em đến làm gì?"
Lúc đó, Bảo nhận ra rằng mình đã vô cùng sai lầm khi bỏ người vợ tần tảo của mình để chạy theo nhân tình. Vì vậy mà anh càng ngày càng cảm thấy hối hận.
Anh muốn quay về với vợ con và sống cuộc sống êm đềm như trước đây. Thế nhưng khi anh đề nghị nối lại tình nghĩa trước đây, Yến chỉ nói ngắn gọn: "Khi có anh không giữ, mất anh đừng tìm. Bây giờ đã quá muộn rồi...".