Tôi và chồng lấy nhau được 7 năm nhưng thời gian bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Sau khi tôi đẻ đứa con lớn chưa được bao lâu, anh ấy liền theo bạn đi làm ăn xa. Chỉ còn tôi và con ở nhà cùng với mẹ chồng.
Chồng tôi mới đầu còn hay về thăm nhà nhưng càng ngày càng thưa thớt dần, mấy năm nay chỉ Tết và dịp giỗ bố chồng, anh ấy mới có mặt. Tôi đã sinh đứa con thứ hai, thi thoảng chồng có gửi tiền về song cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thời gian trôi đi, tôi cũng dần quen với cuộc sống có chồng như không.
Mới đây chồng tôi bất ngờ trở về không hề báo trước, sau đó trước mặt tôi và mẹ chồng tuyên bố muốn ly hôn để cưới người khác. Lý do bởi người phụ nữ kia đã mang thai rồi. Tôi buồn nhưng thật ra không quá sốc. Những năm này tình cảm vợ chồng tôi không còn được như trước, là phụ nữ sao tôi không biết chuyện gì đang diễn ra chứ.
Tôi từng nhiều lần khuyên chồng về gần nhà làm việc để được ở cạnh vợ con nhưng anh ấy không chịu. Trong lòng tôi dần hết hy vọng với chồng và có lẽ cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này rồi.
Mẹ chồng nghe xong con trai nói thì quay sang nhìn tôi hỏi: "Con nghĩ thế nào?". Tôi gật đầu đồng ý đề nghị ly hôn của chồng, chỉ với điều kiện tôi phải được nuôi cả 2 đứa con. Người kia đã mang thai rồi, còn cách nào khác đâu cơ chứ?
Mẹ chồng tôi im lặng một lúc, rồi bà rành rọt tuyên bố: "Nếu hai đứa đều muốn ly hôn, mẹ sẽ không nói gì thêm nữa. Nhưng 3 mẹ con cứ ở lại đây với mẹ, còn anh vào trong kia mà sống với vợ mới. Tất cả đất đai, nhà cửa này tôi sẽ lập tức sang tên cho hai đứa cháu của tôi, anh đừng bao giờ mơ tưởng động tới".
Bà vừa dứt lời, chồng tôi tái mét mặt, giận dữ lớn tiếng phản đối. Còn tôi kinh ngạc không tưởng tượng được mẹ chồng lại đưa ra quyết định như vậy.
Rồi bà bảo rằng, nhiều năm nay chồng tôi đi xa chẳng hề ngó ngàng gì đến bà, lúc ốm đau đều là tôi và các cháu ở bên cạnh. Sắp tới chồng tôi cưới người mới, bà xác định không trông mong gì ở anh thêm nữa.
Bà còn bảo, nuôi anh lớn, lấy vợ cho anh xong là hết trách nhiệm, tài sản bà cho ai là quyền của bà. Mẹ con người phụ nữ kia đã có anh chăm lo, 3 mẹ con tôi không có nơi nương tựa nên bà phải làm chỗ dựa cho chúng tôi. Sau này già cả bà sẽ nương tựa vào các cháu, nên tài sản phải để lại cho cháu là điều đương nhiên.
Chồng tôi trước mặt mẹ chồng thì cứng họng không phản bác được gì nhưng sau lưng lại gây sức ép với tôi, bắt tôi không được nhận tài sản của mẹ chồng, phải đưa các con đi nơi khác sống. Tôi uất hận sự tuyệt tình của anh ta, liền đáp rằng mẹ chồng cho cháu chứ bà cũng chẳng cho tôi, tôi làm sao có quyền quyết định.
Nhưng anh ta vẫn không chịu để tôi yên mọi người ạ. Đơn ly hôn đã nộp, anh ta vào với người phụ nữ kia rồi nhưng 2 người đó vẫn liên tục gọi điện cho tôi. Tôi phải xử lý tình huống này thế nào đây hả mọi người? Nên ở lại hay ra đi cho yên?