Chồng ứng xử thế nào khi nói về vết rạn trên bụng vợ?

“Anh có dám hôn không?”, câu hỏi này một dạo ầm ĩ trên mạng và đã nhận được vô vàn những chia sẻ, những bình luận từ các anh chị em. Có người cũng hỏi tôi: “Là anh, anh có dám hôn lên bụng vợ mình không?”.

“Là anh, anh có dám hôn lên bụng vợ mình không? Ảnh: Minh họa.
“Là anh, anh có dám hôn lên bụng vợ mình không? Ảnh: Minh họa.

Tất nhiên, câu trả lời của tôi là “không”, bởi hôn lên vết sẹo mổ ấy chả có ý nghĩa gì sất nếu như bạn không “nhìn” ra vết sẹo mổ ấy (và còn biết bao vết sẹo mổ khác trong trái tim cô ấy!).

Nó giống như cách nhiều người nói về tôi: Ông này là nhà văn viết nhiều chắc gì đã yêu vợ! Hay: À, đây là kiểu nịnh vợ để đi cưa gái. Hoặc: Có lỗi với vợ nên mới viết nịnh vợ... Việc hôn lên vết sẹo mổ hẳn nhiều người cũng sẽ nói thế: Chỉ để ra cái vẻ mà thôi!

Tôi nghĩ, hơn ai hết, người vợ mới là người hiểu nhất về chồng mình, về tình yêu mà chồng dành cho mình. Có người hôn lên vết sẹo mổ ấy mỗi ngày nhưng chắc gì đã khiến vợ cảm động? Hay như những bài viết của tôi, nếu không phải vợ tôi, chắc gì người khác đã thích đọc, thích nghe, và thấy thích?

Tôi nghĩ, mỗi người phụ nữ đều có một “khẩu vị chồng” cho riêng mình. Và việc của mỗi ông chồng là hãy trở nên “hợp khẩu vị” của vợ mình chứ không phải vợ hàng xóm!

Thế nên tôi mới nói: Hãy học cách “nhìn” vết sẹo mổ! Là “nhìn” thấy những gì vợ mình đã làm vì mình, vì gia đình nhỏ này. Nếu vết sẹo mổ khiến cô ấy sợ hãi: Hãy hôn lên nó!

Nhưng là để nói: Đừng sợ, luôn có anh ở đây! Nhưng là để nói: Đừng sợ, anh vẫn luôn yêu em! Có một điều, bao nhiêu đàn ông hiểu: Người phụ nữ, vợ anh, không chỉ có 1 vết sẹo mổ như thế này! Anh có nhìn ra không?

Như “vết sẹo mổ” của những cuối tuần bơ vơ vì chồng bận những thứ chả thể hiểu nổi. Như “vết sẹo mổ” của những côi cút ngay giữa gia đình chồng. Như “vết sẹo mổ” của cô đơn dằng dặc có chồng cũng như không, không sẻ chia, đối thoại được. Như “vết sẹo mổ” của lòng tin bị đổ vỡ, sứt sẹo về chồng mình... Hãy “nhìn” ra nó!

Đáng tiếc thay, nhiều đấng ông chồng không biết “nhìn”. Cứ nói yêu vợ hàng ngày nhưng đâu có “nhìn” ra những gì vợ mình mong đợi? Cứ nghĩ viết ra một vài dòng lãng mạn như nhà văn nghĩ là vợ sẽ thích mê mà biết đâu rằng bài viết xét cho cùng chỉ là thứ ngôn ngữ hào nhoáng?

Có ông chồng nói: Tôi đi làm quần quật mang tiền về nuôi vợ, cô ấy không hiểu sao mà còn đòi hỏi tôi? Hẳn đó là những ông chồng bị "mù vợ"! Ông chồng ấy không "nhìn" thấy rằng vợ ông ấy đã làm gì mà chỉ nhìn thấy ông ấy đã làm gì.

Tôi không dám tự nhận mình là người yêu vợ nhất bởi tôi biết ngay trong chính những bạn bè tôi, nhiều người chồng yêu vợ gấp tỉ lần tôi. Và tôi cũng không ham cái danh yêu vợ nhất ấy. Nhưng tôi có thể tin được rằng vợ tôi hạnh phúc với những gì tôi đã- đang và sẽ còn làm cho vợ mình. Tôi biết cô ấy hạnh phúc đủ khi làm vợ tôi. Vậy là đủ!

Biết vợ mình cần gì ở mình! Tôi nghĩ đó không phải là một đòi hỏi! Mặc dù nói thật, với tư cách đàn ông, nhìn ra vợ mình cần gì ở mình là rất khó.

Tôi nghĩ, một người chồng trước hết hãy là một người chồng của riêng vợ mình. Tức là ngoài anh ra, không ai có thể làm chồng cô ấy tốt hơn anh được. Bằng nếu anh không trở thành người chồng ấy thì hãy để cô ấy đi lấy chồng khác. Nhưng nhất định, nếu anh yêu cô ấy, hãy khiến cô ấy hạnh phúc, thế thôi!

Luôn không là quá muộn để các đấng ông chồng nhìn lại vợ mình, "nhìn" thấy những "vết sẹo mổ" trong trái tim vợ mình! Nếu các anh còn yêu vợ mình!

Theo doisongphapluat.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ