Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng trời không cho nhan sắc của một cô tiểu thư. Tôi còn nhớ một kỷ niệm dở khóc dở cười khi mấy đứa bạn cùng nhau bày đặt đi xem bói. Chưa biết tương lai đúng hay sai nhưng ngay khi tôi vừa bước vào, bà thầy bói đã phán tôi số vất vả lam lũ từ nhỏ, số lao động chân tay trong khi từ nhỏ mọi việc trong nhà tôi đều có người giúp việc. Từ lần ấy tôi thề sẽ không bao giờ đi xem bói toán kiểu ấy nữa.
Đời đúng là chẳng ai đoán trước được chuyện gì. Có ai ngờ năm 27 tuổi tôi lại gặp được một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Anh làm giám đốc một công ty tư nhân thôi nhưng với vẻ đẹp trái đó thôi cũng đủ để khiến tôi bồi hồi con tim, lũ bạn ghen tỵ.
Anh hơn tôi 9 tuổi nhưng nếu chỉ nhìn bên ngoài thì không ai đoán được điều đó. Ai cũng nghĩ chúng tôi chỉ chênh nhau 2-3 tuổi là cùng. Anh khéo ăn nói và rất biết cách ăn mặc. Tôi nhanh chóng bị hớp hồn bởi những lời tán tỉnh của anh.
Chúng tôi thành một cặp rồi cũng có những ngày ngày hẹn hò lãng mạn như bao đôi tình nhân khác. Mới được cỡ 2-3 tháng gì đó, anh đã đưa tôi về gặp gỡ, ra mắt gia đình. Tôi khá ngại vì dù sao mối quan hệ cũng chỉ mới chớm nở nhưng anh nói muốn tính chuyện lâu dài với tôi.
Bố mẹ anh rất gia giáo, tuy chỉ sinh được một cậu con trai nhưng cũng rất nghiêm khắc với anh, không kiểu chiều chuộng con muốn gì được nấy. Chính trong một lần nói chuyện với mẹ anh, tôi đã phát hiện một bí mật chưa từng biết đến bấy lâu nay, anh từng có một đời vợ.
Họ kết hôn cách đây đã 7 năm và chia tay sau 2 năm chung sống mà không có con. Tôi không biết họ chia tay vì lý do gì, chỉ biết giờ chị ấy đã ra nước ngoài sinh sống.
Mẹ anh nói anh đã qua một lần đổ vỡ nên tôi cần cân nhắc kỹ càng, tránh sau này xảy ra những chuyện không mong muốn.
Tôi thật sự ngỡ ngàng khi biết điều đó. Tôi hiểu và thông cảm việc anh không muốn nói ra nhưng đến khi phải nghe sự thật, lòng tôi không khỏi bối rối, đặc biệt là khi anh không nói lý do vì sao 2 người ly hôn.
Nhưng ông trời thật khéo sắp đặt. Lúc tôi rối bời tâm trí nhất cũng là lúc phát hiện trong mình đã mang một sinh linh bé bỏng. Đám cưới nhanh chóng diễn ra khi 2 gia đình đều biết đến sự xuất hiện của đứa bé.
Cưới xong chúng tôi dọn ra một căn nhà riêng do bố mẹ chồng tặng. Ông bà nói không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của các con nên tốt nhất sống như này rồi cuối tuần hay lúc nào có thời gian thì qua với bố mẹ.
Qua vài lần tiếp xúc, tôi biết bố mẹ anh khá khó tính, đặc biệt là mẹ anh. Chính vì vậy việc được ở riêng này khiến tôi, một đứa con gái vốn không được khéo léo đảm đang chuyện cơm nước phải thở phào nhẹ nhõm.
Quãng thời gian bầu bí rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Ngày cu Nam ra đời, cả bố mẹ tôi và gia đình chồng đều túc trực trong viện. Có gia đình bên cạnh động viên an ủi lúc này, tôi thấy mình thật có phúc.
Vì mẹ tôi từng bị tai biến nên hiện đi lại được nhưng sức khỏe cũng yếu. Mẹ chồng tôi thấy vậy đã nhận sẽ trông cháu nội, sang giúp tôi suốt 2 tháng đầu, khi sức khỏe tôi còn chưa hồi phục. Ở cùng mẹ chồng đúng là có nhiều điều khó nói, nhờ chẳng dám nhờ mà làm thì quá sức. Song dù sao, tôi vẫn may mắn không phải một mình chiến đấu với con.
Hết 6 tháng nghỉ thai sản, tôi trở lại với công việc, con thì được một bác ở quê lên trông. Nhà có người đỡ đần công việc nên tôi cũng tập trung hơn vào sự nghiệp của mình. Ngày trong tuần thì đi làm, cuối tuần hai vợ chồng lại đi chơi, uống cà phê, cuộc sống sẽ thật viên mãn nếu như không có ngày kẻ thứ 3 vênh váo tìm đến tận nhà tôi đòi danh phận.
Hóa ra bấy lâu nay anh đã có một người đàn bà khác ở ngoài, hóa ra số tiền anh mang đi nói rằng do đầu tư thua lỗ thực chất là để cung phụng cho người đàn bà đó, hóa ra những đêm vắng nhà chẳng phải công tác tỉnh nào xa xôi mà chỉ là tại một khách sạn khác ngay trong thành phố...
Anh ta nói sự việc đã đến nước này rồi thì chúng tôi còn gì đâu mà không ly hôn. Thật quá đau đớn khi tôi vừa bị anh ta cắm cho một nhát dao, vừa bị anh ta đề nghị ly hôn. Tất cả đã chỉ còn là dĩ vãng, tôi cũng nghĩ mình không còn gì cần níu giữ ở cuộc hôn nhân này.
Thế nhưng hành động của mẹ chồng tôi sau đó đã khiến tôi thật sự không thể quên được.
Khi biết chuyện vợ chồng tôi, bà đã gọi cả kẻ thứ 3 đến để "3 mặt một lời". Cô ả kia mừng lắm vì tưởng sắp được thế chân tôi, ai ngờ mẹ chồng tôi nói một câu đau điếng.
"Gia đình tôi chỉ có cái Mỹ Anh là con dâu và cu Nam là cháu nội. Hai anh chị thích thì cứ đến với nhau, dọn ra ngoài mà sống. Căn nhà này tôi đã sang tên cho con dâu để dành cho cháu nội tôi sau này".
Tôi nghe được câu nó đó mà chợt bật khóc, không dám tin vào tai mình. Tôi vẫn nghĩ mẹ chồng mình khó tính khó gần, nhiều lúc cũng chẳng biết có phải do mình làm điều gì phật lòng bà không. Thế nhưng ngày hôm nay đây, tôi mới hiểu được tấm lòng của bà.
Tôi có thể ly hôn hoặc không nhưng chắc chắn một điều, đó sẽ vẫn là bố mẹ chồng tôi, cu Nam mãi là cháu nội của ông bà.