Chồng tôi gần đây mở một doanh nghiệp thiết kế nội thất. Tôi bắt đầu để anh sử dụng tiền tiết kiệm của gia đình cho kinh doanh, nhưng với một điều kiện là tôi vẫn được biết về các khoản chi tiêu lớn.
Thực ra, hoạt động công ty anh khá ổn định nên thi thoảng lắm anh mới cần tôi cứu trợ vài trăm triệu nếu hợp đồng dồn dập nhiều. Vậy mà hôm ấy, khi kiểm tra sổ tiết kiệm trong két sắt, tôi phát hiện thiếu một cuốn sổ 200 triệu. Cuốn sổ ấy mang tên anh, anh có thể rút mà không cần sự đồng ý của tôi. Tuy nhiên, anh đã vi phạm quy tắc chung của hai vợ chồng.
Tôi khá khó chịu. Của chồng công vợ, dù tôi không làm ra tiền như anh, tôi vẫn cần có sự tôn trọng của một người chung vai gánh vác nuôi dạy 2 đứa con nhỏ. Lẳng lặng, xen lẫn tò mò, tôi tìm hiểu qua bạn bè và nhân viên của anh.
Có cô nhân viên trẻ mới vào công ty khá xinh, nghe nói gia cảnh khó khăn, mẹ vừa mổ khối u ở bệnh viện lớn. Mọi người bảo anh còn huy động nhân viên giúp đỡ cô ấy về tài chính, bản thân anh cho tới 10 triệu. Nhưng số tiền ấy vẫn còn khá nhỏ so với khoản 200 triệu biến mất.
Bạn anh lại báo tin, người yêu cũ của anh mới ly hôn chồng. Cô ấy nuôi đứa con gái nhỏ. Mới đây mở cửa hàng kinh doanh đồ sàn gỗ. Anh còn đến dự khai trương và ký ngay hợp đồng hợp tác về sàn gỗ cho các công trình của công ty. Lần này thì tôi thấy đủ lý do để nghi ngờ. Chắc chắn anh giúp cô ta nên mới phải giấu giếm tôi.
Tôi bắt đầu để ý thái độ của chồng, vờ nhắc đến tên cô gái ấy, anh vẫn bình thản và bảo muốn giúp đỡ nên mới hợp tác làm ăn. Sợ tôi ghen bóng ghen gió nên anh không kể ra chứ không phải có gì mờ ám. Dù vậy tôi vẫn khó chịu và hỏi luôn: "Sổ tiết kiệm 200 triệu đâu? Anh đưa cho cô ta đúng không? Nói ra em còn quyết anh đi hay ở".
Chồng nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó là ánh mắt thất vọng. Anh chỉ nói đúng một câu: "Anh không làm gì có lỗi với em" rồi bỏ đi. Suốt mấy ngày chúng tôi không nói chuyện, vì tôi giận dỗi còn anh bận rộn đi sớm về muộn với công trình.
Thế nhưng cách đây vài ngày, em trai tôi làm ăn phá sản trở về. Nó lò dò đến nhà tôi, xin ăn bữa cơm tối rồi cụng ly cảm ơn vợ chồng tôi rối rít: "Chị ơi, em biết chị giơ cao đánh khẽ. Chị bảo mặc kệ em mà vẫn nhờ anh Hải gửi tiền cho em trả nợ. Lần này em hứa sẽ tu chí làm ăn để không phụ tình cảm của anh rể". Tôi ngơ ngác nhìn chồng, anh tủm tỉm cười.
Hóa ra là thế. Anh nghe được mớ rắc rối của gia đình tôi. Em trai tôi bày ra kinh doanh đủ thứ, cứ mỗi năm lại phá của bố mẹ vài trăm triệu. Lần này chủ nợ đến đòi. Bố tôi bực mình tuyên bố từ con. Tôi cũng điên tiết từ chối giúp nó. Anh nghe thế không nói gì mà lẳng lặng giúp em vợ trả nợ.
Trước những lời thề thốt sửa sai của em trai, tôi vẫn mơ hồ không tin tưởng. Anh thì khác, anh bảo nó đến công ty phụ việc cho anh. Chắc chắn với sự kèm cặp cẩn thận của anh, thêm vào lòng biết ơn, em trai tôi sẽ nên người.
Tới lúc này tôi mới thấy mình trẻ con. Thật sự áy náy với chồng. Tôi muốn xin lỗi anh mà không biết mở lời thế nào? Tôi xấu hổ quá.