"Tôi thấy lão Hoan nhà bà với ông Thiết nhà tôi mấy hôm nay to nhỏ chuyện checker gì ấy. Ngó loáng thoáng ảnh toàn gái đẹp thôi. Tôi hỏi hai lão kêu mấy ảnh ở trang quảng cáo nó hiện lên. Bà cứ phải cẩn thận", nghe cô bạn thân căn dặn mà ruột gan Ngân nóng như lửa đốt.
Sao bây giờ lại còn có cái kiểu review gái gọi cho nhau nữa chứ. Nghĩ thôi mà Ngân đã thấy bực bội trong lòng rồi.
Hoan nhà Ngân xưa nay vốn là ông chồng mẫu mực, chẳng bao giờ mắc phải tệ nạn gì để cô phải phiền lòng. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, trong chuyện chăn gối Hoan lúc nào cũng đòi hỏi Ngân phải "đổi mới".
Làm thân đàn bà, sinh ra đã khổ. Việc cơ quan, việc nhà, con cái, hàng trăm áp lực nhưng vẫn phải ngọt ngào, quan tâm, chiều chuộng chồng nếu không muốn dâng anh ta cho đàn bà khác.
Dù là gái 2 con nhưng người ngợm Ngân cũng chẳng đến nỗi nào. Chỉ có điều, cô không quen mấy kiểu nóng bỏng như bây giờ nên chưa từng thử. Cũng có lần Hoan bóng gió trách móc vợ khô khan, cứng nhắc trong chuyện ấy quá, nhưng hết việc nọ đến việc kia, Ngân cũng chẳng còn hứng thú tiếp thu.
Cho đến khi, giặt quần áo chồng, cô nhặt được tấm card rất khó hiểu có in tên và số điện thoại của một cô gái mà Ngân không khỏi nghi ngờ.
Hôm ấy, Hoan đi công tác về. Ngân chuẩn bị rất nhiều món ngon dành cho chồng nhưng anh báo cắt cơm, ăn liên hoan nhà bạn. Trong lòng có chút bực dọc lại nhớ đến vài tình tiết đáng nghi của chồng, Ngân nhanh chóng đi theo.
Cũng may con gái cô sang nhà bà ngoại chưa về còn thằng cu thì chơi bên hàng xóm. Đoán chắc Hoan sẽ không bao giờ nghĩ vợ đi theo bởi cái "đuôi" to tướng đang ở nhà nên anh tự tin phấn khởi lắm.
Quả thật không nằm ngoài dự đoán của Ngân. Hoan đi vào một nhà nghỉ cuối hẻm. Chắc anh ta không điên đến mức vào đó một mình để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày đi xa đấy chứ? Chỉ có khả năng duy nhất là đối tượng sẽ đến sau.
Ban đầu, lễ tân từ chối cung cấp thông tin khách hàng nhưng sau khi thấy Ngân đi một mình và cô hứa sẽ không làm gì ầm ĩ, cậu ta cầm chút "bồi dưỡng" rồi vui vẻ "hợp tác" với Ngân.
Sau khi họ thì thầm to nhỏ với nhau, Ngân ung dung về nhà ngồi đợi. Không biết cô đã đưa cho cậu lễ tân vật gì mà vừa được chuyển lên phòng Hoan, anh đã tái mét mặt mau mau mải mải đi về tạ tội với vợ.
"Vợ ơi, anh biết lỗi rồi, tại mấy thằng nó rủ anh thử, chứ anh không có ý nghĩ sẽ phản bội em đâu", Hoan năn nỉ ỉ ôi trước cửa phòng Ngân đã khóa trong.
Thì ra, vật cô đưa cậu lễ tân chính là ví tiền của mình mang lên cho Hoan. Trong đó cô để tấm ảnh gia đình nhỏ xíu cùng một khoản tiền với mảnh giấy nội dung ngắn gọn, súc tích: "Anh có mắt nhìn đấy, em này chắc phải 2 triệu, 250k tiền phòng, 50k tiền thuốc nước, "áo mưa". Em đưa tròn 3 triệu. Giải khuây xong anh về mẹ con em đợi nhé. Cơm ngon, canh ngọt, cả ông bà nội cũng sang ăn cùng đấy anh. Nhớ đừng về muộn quá!".
Bằng đấy chữ cũng làm Hoan tím tái mặt mày. Lại còn cả ông bà nội nữa thì anh biết số phận mình sẽ ra sao rồi, tâm trí đâu mà "check-in" nữa.
Chung sống bao năm, Hoan thừa biết Ngân là người mạnh mẽ, nói được làm được. Anh không thể vì chút vui thú mà đánh mất cả một hạnh phúc gây dựng bao lâu.
Sau lần này Hoan "cạch đến già" không dám "đùa với lửa" nữa. Còn Ngân, chắc cô cũng phải làm cho mình mới mẻ hơn chút để chồng không còn tâm trí mà tơ tưởng gái lạ mới được.