Di sản văn hóa: Lớp học mở cho thế hệ trẻ

GD&TĐ - Thời gian gần đây, quá trình 'đánh thức' di sản diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt thông qua giáo dục, nghệ thuật đương đại và các không gian sáng tạo.

Học sinh THPT tại Hà Nội trải nghiệm giáo dục chủ đề 'Tìm hiểu chữ Hán'.
Học sinh THPT tại Hà Nội trải nghiệm giáo dục chủ đề 'Tìm hiểu chữ Hán'.

Di sản văn hóa Việt Nam đang được tiếp cận bằng những phương thức giáo dục và sáng tạo mới, khơi dậy giá trị truyền thống và tạo nền tảng cho hội nhập bền vững. Thời gian gần đây, quá trình “đánh thức” di sản diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt thông qua giáo dục, nghệ thuật đương đại và các không gian sáng tạo.

Khi di sản trở thành lớp học mở

Trong bối cảnh chuyển đổi số và giao lưu quốc tế, di sản văn hóa không còn là những giá trị được lưu giữ thụ động trong bảo tàng hay di tích, mà từng bước được nhìn nhận như một nguồn lực mềm quan trọng, góp phần nuôi dưỡng bản sắc, thúc đẩy sáng tạo và hội nhập cùng thế giới.

Từ trường học, bảo tàng, di tích lịch sử đến các dự án nghệ thuật và hoạt động cộng đồng, di sản văn hóa Việt Nam đang được tiếp cận bằng những phương thức mới, linh hoạt và giàu cảm xúc. Không còn bị giới hạn trong khuôn khổ thuyết minh một chiều hay trưng bày tĩnh, di sản ngày càng trở thành chất liệu sống, khơi gợi trí tò mò, khả năng sáng tạo và tinh thần hội nhập.

Một trong những thay đổi căn bản trong cách tiếp cận di sản hiện nay là việc đưa di sản vào giáo dục theo hướng trải nghiệm. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức lịch sử, văn hóa bằng sách giáo khoa, nhiều cơ sở giáo dục và thiết chế văn hóa đã xây dựng các chương trình học tập gắn với thực hành, tương tác, giúp học sinh chủ động khám phá giá trị di sản.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các chương trình giáo dục di sản được tổ chức thường xuyên, đa dạng về hình thức và lứa tuổi. Với học sinh trung học phổ thông, những chương trình như “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên”, “Khơi nguồn đạo học” hay hành trình “Giải mã danh nhân” đã biến di tích cổ kính thành một lớp học mở.

Đến đây, học sinh không chỉ lắng nghe thuyết minh mà còn tham gia các trò chơi học tập, giải mã dữ liệu lịch sử trên thiết bị thông minh, lần theo manh mối để tìm hiểu các bậc vua hiền, danh nhân gắn với nền giáo dục Đại Việt. Qua những hoạt động ấy, hình ảnh các vua nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê hay hình ảnh thầy Chu Văn An, các vị Tế tửu, Tư nghiệp… hiện lên sinh động, gần gũi. Học sinh được “chơi mà học, học mà hiểu”, tiếp cận tri thức lịch sử bằng tư duy phản biện và trải nghiệm cá nhân.

Với học sinh tiểu học, các chương trình như “Trải nghiệm lớp học xưa”, “Đi tìm linh vật trên các công trình kiến trúc cổ” lại lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, trực quan. Các em được mài mực, cầm bút lông viết chữ trên giấy dó, tìm hiểu trang phục, đồ dùng học tập của học trò xưa.

Qua việc nhận diện các hình tượng linh vật trên kiến trúc cổ, trẻ dần tiếp cận ngôn ngữ tạo hình, mỹ thuật truyền thống và tư duy biểu tượng của người Việt. Những trải nghiệm trực quan ấy giúp học sinh cảm nhận di sản theo cách tự nhiên, đồng thời gieo mầm tình yêu văn hóa và hình thành ý thức gìn giữ di sản từ sớm.

Cùng với các di tích, bảo tàng cũng chuyển mình từ không gian trưng bày tĩnh sang môi trường học tập sáng tạo, hấp dẫn. Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, “Phòng Khám phá” dành cho trẻ em trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều trường học và gia đình, nơi các em vừa chơi trò chơi dân gian, tìm hiểu đồ chơi truyền thống, hóa thân thành nghệ sĩ múa rối, vừa tiếp cận di sản qua các hình thức tương tác sinh động.

Mỗi hoạt động đều được thiết kế để khơi gợi trí tò mò, giúp trẻ tiếp cận văn hóa dân tộc một cách tự nhiên, không áp lực. Việc kết hợp trò chơi, công nghệ và câu chuyện di sản đã giúp bảo tàng trở thành môi trường học tập mở, nơi tri thức được truyền tải bằng niềm vui và cảm xúc.

di-san-van-hoa-5.jpg
Không gian 'Sắc Thu' tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giúp các em nhỏ tiếp cận cách làm bánh dẻo truyền thống, vẽ mặt nạ giấy bồi, làm đèn Trung thu, nặn tò he, tết lá…
di-san-van-hoa-4.jpg
Thông qua các workshop như vẽ lịch nghệ thuật 2026, người trẻ được tiếp cận với các tri thức khoa học.

Học, cảm nhận và sáng tạo

Không chỉ hướng tới thiếu nhi, bảo tàng còn là không gian lan tỏa di sản văn hóa phi vật thể. Thông qua các hội thảo, diễn xướng dân gian, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã đưa những di sản UNESCO như Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Ví Giặm Nghệ Tĩnh, Đờn ca tài tử Nam Bộ… đến gần công chúng, giúp di sản được cảm nhận như một thực thể sống, gắn bó với cộng đồng và đời sống đương đại.

Tại Bảo tàng Hà Nội, những chuyến tham quan của hàng trăm học sinh tiểu học cho thấy lịch sử hoàn toàn có thể trở nên cuốn hút khi được kể bằng ngôn ngữ phù hợp. Từ các phát hiện khảo cổ ở Vườn Chuối đến không gian Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo, mỗi điểm dừng chân đều khơi gợi sự tò mò và hứng thú, giúp học sinh nhận ra lịch sử không xa vời mà hiện hữu sinh động trong chính không gian sống hôm nay.

Không chỉ dừng ở giáo dục, di sản văn hóa ngày càng trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật đương đại. Nhiều triển lãm, workshop, chương trình nghệ thuật mở ra cuộc đối thoại giàu ý nghĩa giữa truyền thống và hiện đại. Workshop vẽ bao lì xì lấy cảm hứng từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám là ví dụ tiêu biểu, từ những phong bao quen thuộc của ngày Tết, hình ảnh di sản được chuyển tải bằng ngôn ngữ mỹ thuật mới mẻ, gửi gắm thông điệp về tri thức, hiền tài và lời chúc đầu xuân, đưa di sản bước vào đời sống một cách tự nhiên.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Khoảnh khắc vĩnh cửu” tại Bảo tàng Hà Nội đã biến không gian trưng bày thành một sân khấu di sản sống. Lấy cảm hứng từ dòng chảy văn hóa nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội, chương trình kết hợp âm thanh, ánh sáng và chuyển động, tạo nên trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc.

Sự hòa quyện giữa nhạc cụ dân gian Việt Nam và âm nhạc đương đại châu Âu, cùng sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế, không chỉ làm mới cách cảm nhận di sản mà còn cho thấy khả năng đối thoại và hội nhập linh hoạt của văn hóa Việt Nam.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, nhiều địa phương và cơ sở giáo dục đã và đang triển khai các dự án đưa văn hóa truyền thống vào chương trình giảng dạy chính quy. Mô hình đưa Hát Xoan vào trường học tại Phú Thọ giúp học sinh hiểu và thực hành di sản ngay trong môi trường giáo dục, góp phần bảo tồn bền vững di sản gắn với cộng đồng.

Tại Hà Nội, việc nghiên cứu đưa môn “Hà Nội học” vào trường học cho thấy nỗ lực xây dựng chương trình giáo dục địa phương, giúp học sinh hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và nếp sống của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Nghệ thuật sân khấu học đường cũng được phát huy như một phương thức giáo dục hiệu quả, khi các tác phẩm văn học được chuyển thể thành kịch, giúp học sinh tiếp cận giá trị nhân văn bằng cảm xúc và trải nghiệm.

di-san-van-hoa-6.jpg
Học sinh và công chúng được trải nghiệm thông qua giải thích và trình diễn Việt phục tại Bảo tàng Hà Nội.

Nền tảng nuôi dưỡng bản sắc và hội nhập

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc đưa văn hóa truyền thống vào chương trình giảng dạy là giải pháp then chốt để bồi đắp bản sắc và căn tính văn hóa cho thế hệ trẻ. Khi học sinh dễ dàng tiếp cận các trào lưu toàn cầu nhưng còn hạn chế hiểu biết về văn hóa dân tộc, yêu cầu đổi mới giáo dục trở nên cấp thiết, trong đó văn hóa cần được xác định là một phần quan trọng chứ không chỉ là nội dung minh họa.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất hiện nay là việc dạy và học văn hóa truyền thống vẫn nặng về lý thuyết, thiếu trải nghiệm thực tiễn. Nhiều phong tục, nghi lễ, làn điệu dân ca, trò chơi dân gian hay tri thức bản địa chưa được đưa vào trường học một cách bài bản, trong khi các hoạt động mang tính ngoại nhập lại khá phổ biến.

Điều này khiến học sinh khó hình dung và cảm nhận chiều sâu văn hóa dân tộc, từ đó làm suy giảm khả năng tiếp nhận và kế thừa di sản. Để khắc phục, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng chương trình giáo dục mở, linh hoạt, gắn với văn hóa địa phương và đời sống cộng đồng, giúp học sinh “sống cùng di sản” thay vì chỉ “học về di sản”.

Một hướng đi hiệu quả tại nhiều địa phương là mời nghệ nhân, người am hiểu văn hóa dân gian trực tiếp tham gia giảng dạy. Qua việc truyền dạy cồng chiêng, dân ca, múa truyền thống hay nghề thủ công, học sinh được tiếp cận tri thức văn hóa nguyên bản, đồng thời hình thành mối liên kết bền chặt giữa giáo dục học đường và cộng đồng.

Một ví dụ tiêu biểu là mô hình tích hợp di sản văn hóa vào giáo dục tại Tuyên Quang. Nhờ đa dạng văn hóa dân tộc, ngành giáo dục địa phương đã xây dựng kế hoạch dài hạn để đưa các di sản phi vật thể như Then, Sình ca, lễ hội truyền thống vào sinh hoạt học đường. Các trường được khuyến khích tạo dựng không gian văn hóa dân tộc, tổ chức trò chơi dân gian, trình diễn dân ca định kỳ và số hóa tư liệu văn hóa phục vụ giảng dạy.

di-san-van-hoa-2.jpg
Học sinh tham gia tìm hiểu hình tượng các linh vật trên công trình kiến trúc cổ.

Mô hình này cho thấy, khi văn hóa truyền thống được tích hợp vào chương trình giảng dạy một cách chủ động, nhà trường trở thành môi trường nuôi dưỡng bản sắc, trang bị cho học sinh cả tri thức lẫn căn tính văn hóa. Đây là nền tảng quan trọng giúp thế hệ trẻ tự tin hội nhập, phát huy sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Từ lớp học trong di tích, phòng khám phá trong bảo tàng, chương trình nghệ thuật đương đại đến các dự án giáo dục chính quy, di sản văn hóa Việt Nam đang được tiếp cận theo hướng mở, sáng tạo và hội nhập. Không còn nằm yên trong tủ kính, di sản được đánh thức để sống trong đời sống hiện đại, truyền cảm hứng cho hoạt động sáng tạo để trở thành nền tảng hội nhập.

Điểm chung của các mô hình giáo dục và sáng tạo là cách nhìn mới về di sản văn hóa của đất nước. Di sản không chỉ là đối tượng bảo tồn, mà trở thành nguồn lực phát triển. Thông qua giáo dục di sản, thế hệ trẻ được trang bị nền tảng bản sắc vững vàng, từ đó tự tin tiếp cận thế giới và đối thoại với các nền văn hóa khác.

“Nhờ kết hợp truyền thống và công nghệ, di sản văn hóa Việt Nam đang được tiếp cận bằng các phương thức giáo dục mới, tạo nền tảng cho thế hệ trẻ tự tin hội nhập và phát huy sáng tạo. Gần đây, Văn Miếu - Quốc Tử Giám triển khai chương trình số “Việt Nam diệu sử” ứng dụng AR/AI, cho phép học sinh và du khách khám phá lịch sử sinh động tại trường thi, lớp học xưa hay lễ vinh quy bái tổ, vượt qua giới hạn không gian thực tế và tiếp cận di sản giàu cảm hứng”, TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ