Tôi không hề biết mình là một phụ nữ ngây thơ. So với tôi, anh trải đời và đẳng cấp hơn tôi nhiều. Tôi chưa từng gặp ai hiểu mình như vậy. Anh khiến tôi có cảm giác chúng tôi có cùng tần số cảm xúc.
Tôi muốn làm mọi điều vì anh. Nhưng chỉ sau hai năm rưỡi, anh đột nhiên biến mất. Anh không còn làm việc cùng tôi, mọi hình ảnh và thông tin của anh trên Twitter, Facebook, Skype, Gmail, WhatsApp,... đều bị xóa.
Mọi tin nhắn tôi soạn đều không thể gửi đi. Tôi điên cuồng lục lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa tôi và anh. Khi đó, anh nói rằng anh muốn có một hình xăm đặc biệt. Và tôi không biết rằng, câu “Chúc anh ngủ ngon” chính là lời nói cuối cùng tôi dành cho anh. Chúng tôi không hề có cuộc tranh cãi nào, vậy mà anh đã biến mất hoàn toàn.
Lúc đầu, tôi nghĩ anh chỉ đang cần một chút không gian riêng tư, tôi tin sau này anh sẽ cho tôi biết lý do tại sao. Nhưng một tuần trôi qua, rồi một tháng trôi qua, anh vẫn im lặng. Trước đây, khoảng thời gian dài nhất mà chúng tôi không nói chuyện với nhau là nửa tuần, vì vậy tôi biết lần này có điều gì đó khác thường.
Ngay cả khi tìm đến gần nhà anh, tôi vẫn không biết làm thế nào để hiểu được lý do anh biến mất. Thời gian trôi qua, tôi chờ đợi anh trong vô vọng. Sau đó, vào một buổi tối, tôi trở về nhà từ chỗ làm với tâm trạng buồn bã và mệt mỏi. Mở điện thoại, tôi phát hiện vợ anh đã thay đổi ảnh trên Facebook của anh thành ảnh của cô ấy. Đọc những dòng bình luận bên dưới, tôi biết vợ anh sắp đến ngày sinh nở.
Tôi không muốn tiếp tục lừa dối bản thân và chối bỏ những cảm xúc tiêu cực. Tôi từng tin vào tình yêu của anh và sẽ chờ đợi anh đến cùng. Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện, giải thích với tôi mọi chuyện. Khi ấy, có lẽ tôi sẽ thấu hiểu và tha thứ cho anh, giống như cách anh luôn thấu hiểu tôi. Nhưng sau ngần ấy thời gian, không một tín hiệu nào cho thấy anh sẽ quay lại.
Tôi không biết mình sẽ vượt qua cú sốc này như thế nào. Trái tim tôi đau bất cứ khi nào nghĩ đến anh. Nhiều lúc tôi cố gắng đấu tranh với chính mình để không bị trói buộc vào những suy nghĩ tiêu cực. Thậm chí tôi từng nghĩ đến việc gặp gỡ một người đàn ông tốt hơn để có thể quên anh.
Cuộc sống và công việc của tôi đều ổn về mọi mặt, nhưng anh đã để lại một khoảng trống và sự tổn thương quá lớn. Thiếu sót duy nhất của tôi là việc không thể chữa lành cho bản thân và không thể yêu thương chính mình.
Tôi cũng không thể chia sẻ với bất cứ ai về câu chuyện của mình. Tôi biết họ sẽ trách mắng tôi thậm tệ, cho rằng tôi thật ngu ngốc vì đã yêu một người đàn ông có gia đình. Tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ khi thừa nhận mình vẫn còn đau lòng vì một người đã không gặp trong hai năm, mà chắc gì người ta đã yêu mình thật lòng. Lý trí mách bảo tôi cần phải chấp nhận sự thật, rằng một người đàn ông tốt sẽ coi trọng hành động hơn lời nói. Nhưng trái tim tôi không chịu phối hợp, nó muốn được nghe những lời từ miệng anh thốt ra, nó không thể quên được anh nếu không có một cuộc trò chuyện chính thức.
Hình ảnh người vợ của anh không ngừng ám ảnh tôi. Cuối cùng, tôi nhận ra, mình đã sai ngay từ đầu. Nếu như tôi biết điểm dừng sớm hơn, có lẽ tôi đã không ngộ nhận nhiều đến thế. Thời điểm chông chênh và đau khổ nhất, tôi đã tìm đến sách.
Một cuốn sách hay đã khuyên tôi rằng tôi nên chữa lành cho bản thân bằng cách tha thứ, học cách chấp nhận thay vì trốn tránh. Tôi cũng phải học cách biết ơn những gì mình đang có, thậm chí biết ơn cả những gì mình không thể có.