Kết hôn được 7 tháng thì tôi có tin vui. Khỏi phải nói, bố mẹ 2 bên mừng lắm vì chờ đợi ngày này lâu rồi. Nhưng chỉ có An là hững hờ khiến tôi tổn thương.
Nhiều lần nằm tâm sự, tôi hỏi anh không thích có con à, anh lại cười trừ, xong chống chế: "Làm gì có, em mang thai anh vui không hết. Chỉ là bên cạnh niềm hạnh phúc thì anh bị áp lực đấy. Là trụ cột kinh tế, anh sợ sẽ để 2 mẹ con em phải khổ!"
Ngay tại thời điểm đó thì tôi nghe cũng có chút cảm động, thế nhưng càng ngẫm thì lại càng cảm thấy sai. Lo thì ai không lo, nhưng thái độ của anh chẳng có chút gì là hạnh phúc, chỉ có lo lắng thì đúng hơn.
Mà nói tới vấn đề tài chính mới nhớ, đã mấy tháng rồi anh đưa tôi rất ít tiền. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều bảo đầu tư làm ăn với bạn.
Gặng hỏi mãi, anh lại gắt lên nói những lời xúc phạm: "Phàm là chuyện trọng đại trong thiên hạ mà cứ nói với đàn bà thì hỏng hết. Anh chưa thể nói khi việc chưa thành được. Chừng nào thành công anh sẽ nói với em. Em tin tưởng anh 1 chút đi, anh làm mọi thứ cũng chỉ để tốt cho tương lai 2 đứa mình thôi!"
Tự ái quá, tôi không thèm đả động gì nữa, ấm ức cầm vài triệu bạc trang trải chi phí ăn uống, điện nước, thuê phòng...
Và nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, liệu An đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Nhưng cứ thấy anh cặm cụi gập từng chiếc áo cho vợ là tôi lại tự khắc nguôi ngoai. Đúng là phụ nữ khi yêu đều dễ bị vài hành động ngọt ngào làm cho mù quáng.
Cho tới tuần trước, An đi uống rượu về, trong lúc ngà ngà say anh bảo tôi: "Vợ, anh xin lỗi. Anh làm mất nhẫn cưới rồi".
Tôi sửng sốt, hỏi làm sao mà mất nhưng anh cứ mượn cớ say không ấn tượng gì. Đỡ anh về phòng, tôi thần người suy nghĩ. Tôi nhớ mang máng mới 2 - 3 tuần trước anh còn kêu than trong điện thoại rằng dạo này tăng cân, nhẫn cưới đeo bị chật... Chẳng có lẽ 1 chiếc nhẫn chật tay hơn mà lại dễ dàng bị rơi vậy sao? Trừ khi An cố tình tháo ra.
Bên cạnh đó, tôi có một linh cảm rằng anh đang giấu tôi làm điều mờ ám với số tiền lương hàng tháng chứ không phải đầu tư. Nghĩ thế, tôi quyết định âm thầm quan sát chồng hòng tìm ra bằng chứng.
Tôi lên kế hoạch rõ ràng, trước tiên phải để ý quần áo, thói quen, tìm cơ hội kiểm tra ví, điện thoại và laptop. Và chỉ sau 4 ngày, tôi phát hiện ra tờ hóa đơn bán vàng trong ví anh. Phải tận lúc này tôi mới điếng người, rõ ràng anh đã bán chiếc nhẫn cưới chứ đâu có mất như lời anh nói?
Nhưng tại sao anh lại bán, làm vậy nhằm mục đích gì? Anh túng thiếu tiền hay không muốn mọi người biết mình có vợ?
Tôi lén lút chờ lúc chồng ngủ để kiểm tra điện thoại thì tìm thêm được thông tin của 1 số tài khoản hay được anh chuyển tiền. Tôi tra trên app internet banking của mình thì biết được tên người con gái này, đau đớn nhất ả là người yêu cũ của An.
Mọi chuyện đã gần như rõ mười mươi. Tôi tát An một cái như trời giáng khiến anh bừng tỉnh, lúc này anh mới sợ hãi thú nhận. Anh nói sau khi kết hôn vẫn dan díu với cô ta, nhưng đen đủi nhất anh lại để cô ta dính bầu. Và người phụ nữ thâm hiểm này bắt anh phải chuyển khoản hàng tháng nếu không sẽ phanh phui mọi thứ.