Thợ làm móng đề nghị Xuân gác chân lên một chiếc bục nhựa để cô ấy dễ dàng tỉa tót. Đây là lần đầu tiên trong đời Xuân “làm chuyện ấy” bởi bình thường cô không điệu đà tới mức ra tiệm sơn sửa móng chân, móng tay. Cô xếp nó vào hạng mục vệ sinh cá nhân, cô có thể tự làm, bộ móng chỉ cần được cắt ngắn và luôn sạch sẽ là đủ đẹp. Thế nhưng lần này ngoại lệ, ngày mai sẽ là đám cưới của cô.
Xuân đang thích thú ngắm nhìn đôi tay thoăn thoắt và cực kỳ chuyên nghiệp của cô thợ làm móng thì màn hình điện thoại lóe sáng, tin nhắn trên Zalo được gửi đến từ Loan: “Này, đang làm gì thế? Bọn tao đang đi sắm quà cưới cho mày đây”.
Xuân, Loan, Điệp, Diễm, Mai là hội bạn thân từ hồi cấp 3, đi đâu cũng có nhau, đến mức phụ huynh phải gọi họ là Ngũ Quái, họ xuất hiện ở đâu là ở đó có “biến”, nghĩ đến họ, Xuân tự nhiên phì cười.
Thật sự, mấy ngày nay Xuân thấy họ khá im ắng, cô đoán ngay họ đang làm trò gì mờ ám sau lưng mình, y rằng họ đã cùng nhau lên kế hoạch sắm quà cưới.
Nghe Xuân bảo đang ở tiệm làm móng, Loan thả ngay icon “haha” kèm theo dòng text: “Oác! Cả thế giới ra đây mà xem, bạn tôi điệu quá này”. Xuân giải thích: “Ơ kìa, mai là ngày cưới của tao cơ mà, tao phải đẹp từ cái móng chân cho đến ngọn tóc, tao không thể thua kém chúng mày được”.
Trong hội Ngũ Quái, Xuân là người “chống lầy” muộn nhất, bởi thế ai cũng mong ngóng đến ngày được ăn cỗ. Những món quà cưới dành cho Xuân chắc chắn cũng rất đặt biệt. Quá tò mò về nó, Xuân hỏi Loan: “Chúng mày đang ở đâu thế? Mua gì cho tao đấy? Quăng ra đây vài con ảnh cho tao xem nào!”.
Những tấm ảnh chụp vội lập tức bay vèo vèo đến khiến Xuân kinh ngạc. Cô thấy Mai đang đứng bên một chiếc giường đôi phong cách công chúa, biểu cảm rất hớn hở. Xuân xúc động đến mức tim đập thình thịch, cô không ngờ hội bạn nghĩ đến cả việc sắm giường cưới cho mình.
Tấm ảnh thứ 2, Xuân thấy Điệp đang đứng cạnh một bộ bàn ăn sơn màu trắng muốt, Xuân thảng thốt: “Trời! Xịn quá, chúng mày làm tao ngại đấy”. Loan nhí nhoáy nhắn lại: “Đừng ngại mà, chưa hết đâu, xem mấy cái ảnh còn lại đi”.
Tấm ảnh thứ 3, Xuân choáng đến mức co cả 2 chân lên khiến nhân viên sửa móng được phen hoảng hốt. Diễm đang chỉ tay lên một chiếc đèn chùm phong cách hoàng gia cực kỳ “chanh sả”, Xuân cuống cuồng nhắn: “Ôi chúng mày ơi, không cần cầu kỳ thế đâu, căn hộ mới của vợ chồng tao bé tí, treo đèn chùm to thế kia sợ không hợp, mới cả… chắc nó đắt lắm”.
Loan trả lời tỉnh bơ: “Ơ hay, căn hộ của vợ chồng son dù bé như cái mắt muỗi cũng phải trang hoàng cho thật lộng lẫy, đời chỉ có 1 lần cưới, mày không phải nghĩ, để bọn tao lo”.
Dù Loan nói thế nhưng Xuân không thể không nghĩ ngợi, thậm chí cô còn thấy… xấu hổ khi nhớ lại những lần bạn thân mời đi đám cưới. Vì không có thời gian và cũng chẳng đủ nhiệt tình đến mức đi mua quà cưới, Xuân đều chọn cách tặng phong bì. Xuân tự trách bản thân sao vô tâm đến thế! Loan nói không sai, đời người chỉ có 1 lần cưới, đáng lẽ cô phải hết mình với hội bạn thân chứ, đằng này…
Xuân chưa hết cảm giác áy náy thì Loan lại quăng lên Zalo “con ảnh” cuối cùng: “Nè, của mày đấy”. Trong ảnh, Loan đứng kế bên bộ tủ bếp bóng nhoáng, nhìn cũng biết hàng rất đắt tiền. Xuân không thể giấu nổi sự choáng váng, cô vội vàng nhắn: “Dừng lại đi chúng mày ơi, tốn kém quá, đừng làm tao khó nghĩ”.
Xuân không còn cơ hội để ngăn cản hội bạn đang “cuồng” mua sắm, dường như chúng đã ra khỏi vùng phủ sóng wifi và làm thủ tục thanh toán. Không một ai chịu nói gì thêm, không một tấm ảnh nào được gửi đến nữa.
Tối hôm đó Điệp gọi Xuân: “Ê, mày có nhà không? Chúng tao đang đến, đùa chứ, quà cưới cồng kềnh quá, mày chuẩn bị nghênh đón bọn tao nhá”. Xuân cuống cuồng thông báo với bố mẹ: “Chết rồi, hội bạn con đang đến, chúng nó sắm đồ to lắm, chẳng biết nhà mình có sức chứa không nữa, bố mẹ cho con để tạm ở đây rồi hôm nào vợ chồng con khuân về dần nhé”.
Bố Xuân không nói gì, có lẽ ông còn đang mải lo chuyện cỗ bàn ngày mai, không còn sức nghĩ đến mấy thứ quà cáp của hội Ngũ Quái.
Chuông cửa reo inh ỏi, Xuân nhảy ra khỏi sofa, xỏ đôi dép lê rồi chạy vụt ra ngoài. 4 khuôn mặt “đáng ghét” ngó vào, chúng đồng thanh: “Ông bà già có nhà không?”. Xuân “suỵt” hội bạn: “Nói khẽ thôi, các cụ đang ở nhà cả đấy, hôm nay còn đi đâu được nữa”. 4 đứa lộc cộc bước vào nhà, Xuân ngơ ngác: “Ơ, quà đâu? Tí nữa xe mới chuyển tới hả?”.
Loan vỗ bồm bộp vào chiếc túi xách tay, cười nguy hiểm: “Mày yên tâm, quà trong này rồi”. Xuân không hiểu ý Loan lắm, cô nghĩ: “Lẽ nào chúng nó đưa mình tờ hóa đơn thanh toán, hôm sau đồ đạc mới được chuyển đến căn hộ mới của 2 vợ chồng?”.
Khi cả 4 đứa đã yên vị trong phòng khách nhà Xuân, Loan bẽn lẽn rút ra chiếc phong bì: “Đây, quà cưới của mày đây, sorry vì sáng nay trêu mày. Đùa chứ, thời buổi này ai còn mua thau chậu với bàn là đi tặng cô dâu chú rể nữa, quê chết! Bọn tao quyết định gom quà trong chiếc phong bì này rồi gửi mày một thể cho tình củm, hí hí”.
Trò đùa của hội bạn quái quỷ khiến Xuân không thể giận nổi, cô thở hắt ra: “Úi xời! May quá cơ! Tao tưởng chúng mày tặng mấy thứ kia thật nên tao cứ bị áy náy từ sáng đến giờ. Đúng là món quà cưới gọn nhẹ này khiến người nhận và người tặng đều cảm thấy ấm lòng, cảm ơn chúng mày nhá”.