Tuy nhiên, nếu dạo qua mạng lưới khổng lồ gồm hơn 5 nghìn quầy hàng trên 3 tòa nhà sẽ phát hiện ra một điều đặc biệt: Tất cả người bán hàng ở đây đều là phụ nữ.
Tin tưởng và tử tế
Ima Keithel có nghĩa là “chợ của mẹ” trong ngôn ngữ Meitei. Nằm ở Imphal, thủ phủ của bang Manipur, Đông Bắc Ấn Độ, Ima Keithel được cho là khu chợ dành riêng cho phụ nữ lớn nhất thế giới. Đàn ông có thể vào nhưng chỉ để mua hàng hóa, khuân vác, bảo vệ hoặc mang cho phụ nữ những cốc sữa.
Vào buổi sáng sớm, mùi hương của eromba - một món ăn địa phương gồm khoai tây nghiền, măng và tương ớt cá khô, thoang thoảng trong không khí. Ở một góc, nhóm các bà chủ đang túm tụm phàn nàn về vấn đề giao hàng chậm trễ và sản phẩm kém chất lượng.
Trong khi đó, có những người phụ nữ khác ghé qua để dâng lễ vật tại đền thờ Ima Imoinu, nữ thần của sự giàu có, kinh doanh và được coi là vị thần bảo vệ chính của khu chợ.
Bên cạnh các lối đi là đủ loại hàng hóa như gỗ thông thơm và lá trầu màu ngọc bích, đồ gốm thủ công - giỏ tre, chăn lụa - thảm nhiều màu. Lấp đầy khoảng trống giữa chúng là những đoàn thương nhân đeo khăn choàng màu hồng, vàng, đỏ và xanh lá cây rực rỡ.
Hướng dẫn viên du lịch địa phương tên là Lina Moirangthem cho biết, người mua có thể tìm thấy bất kỳ thứ gì mình mong muốn ở đây. Chợ bán hàng rất rẻ và nằm ngay ở trung tâm thành phố. Toàn bộ nền kinh tế của bang Manipur thực tế vận hành nhờ những nữ tiểu thương này.
Bà Meilani Chingangbam, 65 tuổi - bán các sản phẩm phục vụ nghi lễ tôn giáo như nhang và đồ trang trí đền thờ tại chợ Ima Keithel từ năm 2002 - cho biết: “Chúng tôi giống như gia đình, chúng tôi là chị em. Mọi người đều tin tưởng và tử tế”.
Ima Keithel là khu chợ lớn nhất thế giới do phụ nữ điều hành. Ảnh: Peter Yeung |
Nguồn gốc của chợ
Theo phong tục, chỉ những phụ nữ đã kết hôn mới được buôn bán ở chợ Ima Keithel. Để có chỗ bán hàng, họ phải được người bán hàng mới nghỉ hưu giới thiệu. Người này thường sẽ chọn người có quan hệ họ hàng như em gái, con gái hoặc em họ.
Chợ Ima Keithel xuất hiện từ Vương quốc Kangleipak vào thế kỷ 16, ban đầu chỉ là một khu chợ tạm ngoài trời để trao đổi cây trồng. Cựu học giả Lokendra Arambam (Đại học Manipur) - người nghiên cứu về thời kỳ tiền thuộc địa của khu vực này - cho biết, khu chợ trên do phụ nữ của bang điều hành ngoài trời. Chợ bán cá, rau và các sản phẩm khác của người phụ nữ.
Nhờ vị trí chiến lược và dễ tiếp cận của Imphal ở Manipur, thành phố dần phát triển trở thành trung tâm kinh tế của khu vực và những nữ tiểu thương ở chợ Ima Keithel ngày càng có nhiều ảnh hưởng hơn.
Nam giới có thể được vào chợ Ima Keithel, nhưng không phải để bán hàng. Ảnh: Peter Yeung |
Tuy nhiên, ngoài hoạt động mua bán và trao đổi hàng ngày, những phụ nữ theo chế độ mẫu quyền cứng rắn của Ima Keithel cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xã hội và chính trị ở Manipur trong suốt lịch sử 500 năm tuổi của chợ.
Ví dụ, vào năm 1891, các cuộc biểu tình của phụ nữ đã khiến những cải cách do thực dân Anh đưa ra - vốn ủng hộ ngoại thương nhiều hơn - buộc phải lùi lại. Năm 1939, tức giận với chính sách xuất khẩu gạo địa phương của Anh sang các vùng khác của Ấn Độ, họ đã đối đầu với quân đội trong cuộc chiến Anishuba Nupilan và giành chiến thắng.
Bà Thoudam Ongbi Shanti - người đứng đầu của một trong những nhóm bán hàng trong chợ - cho biết: “Có một sức mạnh to lớn là phụ nữ làm việc ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi không phải là những người phi thường, chúng tôi chỉ muốn đủ sống qua ngày. Chúng tôi muốn trở thành những bà mẹ có trách nhiệm”.
Mô hình thu nhỏ của một xã hội bình đẳng
Những người bán hàng đến từ các dân tộc bản địa của Manipur. Ảnh: Peter Yeung |
Ngày nay, Ima Keithel là một mô hình thu nhỏ của xã hội bình đẳng. Manipur có tỷ lệ phụ nữ biết chữ cao nhất ở Ấn Độ và được coi là bang tiên phong cho bình đẳng giới trên cả nước.
Tungdar Makunga, 50 tuổi, một người bán hàng tại chợ đến từ bộ lạc Maring, cho biết, mặc dù mới bán hàng và chưa đăng ký chính thức, nhưng những phụ nữ ở đây rất hợp tác, thân thiện và tạo không gian cho bà nếu cần.
Tại khu chợ, có người đã thoát ra khỏi các chuẩn mực xã hội truyền thống. Bà Nongmai Them Khumsonbi, 80 tuổi - bán vải - nói rằng khi mới cưới, chồng bà đã không muốn bà trở thành người buôn bán ở chợ vì ông cho rằng phụ nữ không nên đi làm.
“Ông ấy không muốn tôi ra ngoài, nhưng tôi đã thắng trong cuộc tranh luận. Cuối cùng, tôi bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn ông ấy”, bà Khumsonbi kể.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ đối với những phụ nữ này. Tháng 1/2016, một trận động đất mạnh 6,7 độ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tòa nhà của chợ và họ phải mất gần 2 năm để xây dựng lại. Việc đóng cửa kéo dài hơn một năm trong đại dịch Covid-19 cũng gây thiệt hại cho sinh kế của các thương nhân.
Giờ đây, hoạt động kinh doanh đã trở lại sôi nổi tại khu chợ này. Mỗi ngày ở đây là sự pha trộn đầy mê hoặc của màu sắc, âm thanh, mùi vị và những tác động tích cực đối với phụ nữ…
Oinam Ongbi Jayela, một góa phụ 64 tuổi làm thợ may, cho biết: “Tôi yêu công việc của mình từ đáy lòng, tôi làm việc đó một cách say mê. Tuy nhiên, đây không chỉ là công việc. Tôi thư giãn ở đây. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên những người phụ nữ này. Ở đây, tôi cảm thấy rằng tôi sẽ sống thật lâu”.