Trang lấy chồng là trai gốc Hà Nội, nhà ở ngay phố cổ, cách hồ Gươm chỉ vài bước chân. Ngôi nhà nhỏ xíu chỉ chừng 20m2, chồng lên thành 3 tầng, ngoại trừ bếp ăn, khu vệ sinh thì chi còn lại tí xíu không gian cho việc ăn ngủ, sinh hoạt của cả đại gia đình 6 người: bố mẹ, 2 anh con trai và 2 nàng dâu.
Chị em dâu sống cùng nhà, vốn đã rất phức tạp. Hơn thế, trong căn nhà nhỏ xíu như hộp diêm lại càng dễ nảy sinh vấn đề.
Tuy là gái quê chính hiệu nhưng Trang lại chẳng hề biết gì về chuyện bếp núc. Từ nhỏ, cô đã được bố mẹ chiều chuộng, chả cần phải đụng tay đụng chân vào việc gì. Thành ra, lớn lên đi học, đi làm rồi lấy chồng, Trang vẫn giữ nguyên nếp cũ.
Bố mẹ chồng cô, thực chất biết tỏng việc con dâu vụng về, nhưng vì Trang khéo lại rất biết lấy lòng nên ông bà vẫn giả vờ như không biết. Ngược lại, Tâm – chị dâu của Trang lại thuộc tuýp người khác hẳn, cô hay làm lại nấu ăn ngon nhưng phải cái thẳng tính, không hợp với bố mẹ chồng nên thường bị thua thiệt.
Ai đến nhà lần đầu đều rất dễ nhận ra cách phân biệt đối xử rõ rệt của ông bà với hai nàng dâu.
Trang thường hay được ưu ái nên đâm ra ỷ lại, chỉ chăm chăm dựa dẫm vào ông bà và chị dâu. Ngày nào cũng vậy, cô cố tình ra khỏi nhà từ sớm rồi về thật muộn để "né" việc nấu cơm. Ăn xong, lại kiếm cớ "mệt, ốm" để chui lên phòng tránh phải rửa bát, dọn dẹp.
Chưa kể, những ngày nhà có giỗ chạp cần người nấu ăn, Trang luôn lấy lý do về ngoại có việc gấp nhưng thực chất là la cà ăn uống cùng bạn bè đến đêm muộn mới về. Vậy là đủ thứ việc từ nhỏ đến to đều một tay Tâm gánh vác.
Thậm chí đến quần áo của hai vợ chồng hàng ngày, cũng là mẹ chồng giặt còn Tâm thu vào, cất gấp.
Ảnh minh họa.
Bình thường thì chỉ hơi khó chịu một tí, đến khi Tâm biết mình có bầu, tâm sinh lý thay đổi khiến cô bắt đầu thấy chướng mắt với cô em dâu lười biếng. Cô cũng bắt đầu nghĩ đến việc sẽ dạy dỗ lại em dâu để không còn phải chịu đựng cảnh làm osin trong nhà thêm nữa.
Mấy hôm sau, Tâm xin phép bố mẹ chồng cho về ngoại ở một thời gian, với lý do là để tiện nghỉ ngơi dưỡng thai. Lúc thấy chị dâu thông báo với cả nhà trong bữa cơm tối, Trang có chút giật mình. Cô lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn sắp ập đến.
Vì lý do rất hợp lý, lại nghĩ cho cháu nội nên bố mẹ chồng Tâm đồng ý ngay lập tức. Ông bà còn xởi lởi dặn dò con dâu cứ ở bao lâu tùy thích, miễn sao hai mẹ con khỏe là được.
Ngày Tâm dọn đồ chuyển đi, Trang chính thức tiếp nhận công việc bếp núc. Tâm chu đáo nán lại khá lâu để dặn dò các vật dụng trong bếp và hướng dẫn em dâu cách sử dụng. Đúng như Tâm dự đoán, sờ vào đồ gì, Trang cũng ngơ ngác, giống như chưa từng dùng qua lần nào.
Nhìn gương mặt mếu xệu của Trang khi đụng vào mớ chai lọ gia vị dính đầy dầu mỡ, mũi chun lại khi ngửi đúng chai mắm tôm, Tâm đắc thắng cười thầm trong lòng.
Vì nhà chỉ có hai cô con dâu, không có con gái nên đương nhiên là sau khi Tâm chuyển đi thì Trang sẽ đứng bếp chính. Vì chồng Trang chẳng bao giờ thỏa hiệp với chuyện để mẹ chồng vào bếp nấu cơm hầu con dâu vì nó "trái với luân thường đạo lý". Chị đi vắng thì em nấu, đó là điều tất nhiên. Vậy nên, Trang cũng chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo.
Mọi thói quen sinh hoạt của Trang bị đảo lộn hoàn toàn kể từ đó. Thay vì việc la cà sau giờ làm, cô phải xin về sớm mới kịp đi chợ và nấu cơm tối. Những bữa cơm của Trang thì đúng như một "thảm họa", không có món cháy thì sẽ có món chưa chín hay chưa nêm muối. Chưa kể, bát đũa, nồi niêu cứ hết vỡ lại đua nhau khua loảng xoảng.
Cả nhà đều dần dần nhận ra sự vụng về của cô. Thất vọng nhất là mẹ chồng, người đã luôn ưu ái cho thói lười biếng của Trang trước đây. Nay bà vô cùng hối hận vì đã trót chiều chuộng con dâu út như thế.
Những bữa ăn dần trở thành nơi chịu cực hình của cả nhà, tình hình ngày càng tệ đến mức anh chồng Trang tuyên bố sẽ sang nhà vợ ăn cơm vì không thể nuốt nổi thức ăn ở nhà. Càng ngày, Trang càng cảm thấy cô đơn trong nhà chồng, cô không còn lấy được lòng một ai.
Ảnh minh họa.
Chuyện còn càng trở nên bi kịch hơn khi một ngày lang thang trên facebook, Trang tìm thấy một chủ đề hot trên diễn đàn cô hay vào, nội dung là những món ăn thảm họa của vợ "đoảng". Đến khi nhìn ảnh, cô giật mình nhận ra đó chính là những mâm cơm mình nấu hàng ngày.
Lần tìm ra người đăng bài, Trang mới biết chính chị dâu là người đã đưa các "tác phẩm ẩm thực huyền thoại" của mình lên mạng. Lân la dò hỏi thì hóa ra mỗi tối, anh chồng đều chụp lại bữa cơm để báo cáo cho vợ.
Ngay từ bức ảnh đầu tiên, Tâm đã phải bật cười ha hả khi nhìn thấy đĩa trứng chiên cháy đen nằm gọn trên đĩa. Vốn đã không ưa Trang, Tâm mới tìm đúng diễn đàn cô hay vào để đăng bài, cố ý để cô đọc được.
Liếc qua những bình luận đầy ác ý phía dưới, Trang buồn đến mức chỉ biết bật khóc nức nở. Trong đầu cô tưởng tượng ra gương mặt đắc ý của chị dâu nhưng thật kỳ lạ, cô không hề có suy nghĩ giận Tâm một chút nào. Vì Trang tự biết cô bị như thế này là đáng lắm. Nhưng chẳng lẽ vụng về cũng là một cái tội? Phải chăng đây chính là "quả báo" cho sự lười biếng, thói ỷ lại của Trang trước đây, khi Tâm vẫn còn ở nhà và làm thay cô mọi việc. Có lẽ Trang còn nợ Tâm một lời xin lỗi…