Chiếc vòng cẩm thạch của ngoại

GD&TĐ - Khi mẹ khẽ khàng mở chiếc hộp, tôi phát hiện bên trong là một chiếc vòng cẩm thạch óng ánh sắc xanh nhạt. Chiếc vòng không lớn, cũng chẳng phải món trang sức quý giá đắt tiền.

Minh họa/GMN.
Minh họa/GMN.

Một sáng mùa Hạ ở Sài Gòn, khi thời tiết dần trở nên dễ chịu, tôi ngồi phụ mẹ dọn dẹp những vật dụng cũ.

Trong căn tủ gỗ nhỏ của mẹ, giữa những món đồ từng sớm nắng chiều mưa lặng lẽ đồng hành cùng gia đình, có một chiếc hộp chưa bao giờ bị đặt lẫn với những vật dụng khác. Chiếc hộp cũ kỹ, lớp sơn ngoài đã phai màu, góc hộp hằn dấu thời gian, nhưng mỗi lần mở ra, mẹ tôi luôn nâng niu bằng một sự dịu dàng thật đặc biệt.

Khi mẹ khẽ khàng mở chiếc hộp, tôi phát hiện bên trong là một chiếc vòng cẩm thạch óng ánh sắc xanh nhạt. Chiếc vòng không lớn, cũng chẳng phải món trang sức quý giá đắt tiền. Chất ngọc không hoàn toàn trong suốt, màu xanh cũng chẳng rực rỡ như những món đồ xa xỉ sau tủ kính cửa hiệu sang trọng.

Nhưng mỗi khi những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa, chiếc vòng lại óng ánh lên một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng, trầm lắng và ấm áp như chính bàn tay người đã trao nó lại cho đời. Đó là chiếc vòng duy nhất ngoại để lại cho mẹ con tôi sau khi bà lặng lẽ qua đời vì một cơn đau tim. Hơn mọi tài sản, chiếc vòng ngọc óng ánh sắc xanh đã trở thành kỷ vật vô giá trong tâm tưởng của hai mẹ con tôi.

Một lần cùng ngồi chuẩn bị thức ăn cúng giỗ cho bà ngoại, mẹ từng nhẹ nhàng nói với tôi: “Sau này mẹ để lại cho con. Ngoại dặn đây là quà cưới dành cho cháu gái”. Ngày ấy, đứa con gái mới lớn như tôi chỉ nhìn chiếc vòng tựa hồ một món đồ cũ được mẹ cất giữ cẩn thận. Tôi chưa hiểu vì sao một chiếc vòng nhỏ bé như thế lại được nâng niu đến vậy.

Để rồi thi thoảng bắt gặp ánh mắt lấp lánh của mẹ mỗi khi nhắc đến chiếc vòng, tôi lại mơ hồ cảm nhận được một niềm xúc động khó gọi thành tên. Chỉ đến khi trưởng thành, khi bắt đầu hiểu giá trị của những điều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi và nước mắt, tôi mới chợt nhận ra chiếc vòng cẩm thạch trên tay mình không chỉ được tạo nên bởi viên đá, mà còn bắt nguồn từ tình thương của một đời người dành cho con cháu.

Ngoại tôi là người phụ nữ của một thời gian khó vì đời sống và những bất ổn của chiến tranh. Cuộc đời bà gắn với tiếng máy may đều đều trong căn nhà nhỏ và hương thơm giản dị của những chiếc bánh rế mỗi sớm mai. Vì thời cuộc, ông ngoại phải nhập ngũ. Bà ngoại ở lại quê nhà, mở một tiệm nhỏ với vài chiếc tủ gỗ, ít kim chỉ vá may.

Tất cả tài sản của ngoại khi ấy chỉ là đôi bàn tay khéo léo, sự chịu thương chịu khó và một trái tim luôn hướng về các con. Chiếc máy may cũ đặt nơi góc nhà đã trở thành người bạn thân thiết của ngoại suốt nhiều năm. Từng đường kim mũi chỉ không chỉ may nên những chiếc áo, những bộ quần áo chỉnh tề cho khách hàng, mà còn góp nhặt từng đồng tiền nhỏ để nuôi các con trưởng thành.

Mãi đến khi đất nước hòa bình, mẹ tôi và các cậu dì đều trưởng thành, bà ngoại vẫn giữ tiệm may để tiếp tục mưu sinh giữa Sài Gòn phồn hoa. Đứa trẻ con ngây ngô là tôi thường ngẩn ngơ ngắm bóng dáng ngoại tần tảo bên chiếc máy may dưới ánh đèn vàng nhạt trong những buổi tối ngày xưa, khi ngoài sân chỉ còn tiếng côn trùng rả rích.

Đôi mắt đã mỏi, bàn tay đã chai sần, nhưng đôi chân vẫn kiên nhẫn đạp máy. Ngoại làm việc không phải vì mong một cuộc sống đủ đầy cho riêng mình, mà bởi ngoại muốn các con, các cháu được học hành đàng hoàng, bước ra khỏi những nhọc nhằn mà ngoại từng nếm trải.

Ngoài nghề may, ngoại tôi còn tỉ mẩn làm bánh rế đem bán. Những chiếc bánh nhỏ vàng ruộm, giòn tan mang phong vị của quê hương Phan Thiết cứ thế trở thành gánh mưu sinh thứ hai dung dị mà mộc mạc trong cuộc đời ngoại. Để làm ra một mẻ bánh ngon, ngoại phải thức dậy từ khi trời còn tối, chuẩn bị từng nguyên liệu, chăm chút từng công đoạn.

Ngày nào cũng thế, lúc trời vừa tờ mờ sáng, khi phố phường còn ẩn hiện trong sương sớm, ngoại tôi đã khẽ khàng mang bánh ra chợ, gửi vào đó hy vọng về một ngày bán được nhiều hơn hôm qua. Ngoại không kiếm được nhiều tiền, nhưng từng đồng chắt chiu ấy đều chứa đựng sự nhẫn nại, biết bao hy sinh và tình yêu thương vô bờ dành cho gia đình.

Tôi nghĩ chiếc vòng cẩm thạch đã được mua bằng chính những tháng ngày như thế. Có thể bà tôi đã dành dụm rất lâu. Để rồi mỗi lần bỏ một ít tiền vào chiếc hộp tiết kiệm nhỏ, ngoại lại nghĩ đến đứa cháu gái duy nhất khi ấy. Ngoại không biết sau này cháu sẽ lớn lên như thế nào, sẽ có những niềm vui hay những thử thách nào trong cuộc đời, nhưng bà vẫn muốn gửi lại một món quà như một lời chúc bình an.

Ngoại từng nói với mẹ: “Để dành cho con bé Như đeo trong ngày cưới. Chiếc vòng này không quá quý giá, chỉ cần có chút kỷ niệm của ngoại”. Một câu nói thật giản dị nhưng khiến tôi nhớ mãi. Bởi người ta luôn cho rằng yêu thương phải được thể hiện bằng những điều lớn lao.

Nhưng có những tình yêu lại nằm trong những điều rất nhỏ: Những chiếc áo được may cẩn thận, vài chiếc bánh được làm từ sáng sớm hay món quà được chắt chiu từ những đồng tiền dành dụm. Có những người yêu thương ta bằng sự hiện diện mỗi ngày. Nhưng cũng có những người gửi tình thương của mình vượt qua thời gian, để đến một ngày nào đó, khi bước vào tuổi trưởng thành, ta mới nhận ra mình đã từng được yêu thương nhiều đến thế.

Ngày mẹ đeo chiếc vòng vào cổ tay gầy gò của mình, lòng tôi bất giác nao nao. Chiếc vòng tỏa sắc xanh óng ánh, tạo cảm giác mát lạnh nhẹ trên da, nhưng trong tâm tưởng tôi, kỳ lạ thay, lại cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ngoại. Tôi như thấy lại bóng dáng ngoại bên chiếc máy may cũ.

Và thấy gương mặt khắc khổ của bà cúi đầu bên những mẻ bánh rế thơm vàng. Trong ký ức mơ hồ, hình ảnh bà ngoại, một người phụ nữ nhỏ bé đi qua những tháng ngày khó nhọc bằng nghị lực phi thường và tình yêu thương vô tận dành cho gia đình khiến lòng tôi không khỏi nao nao.

Hôm nay, tình cờ đọc được một trích dẫn rất hay trên mạng xã hội: “Có những người đã cùng ta đi qua bao năm tháng tuổi thơ nhưng lại không thể chứng kiến vẻ trưởng thành của chúng ta”. Bà ngoại đã lặng lẽ rời xa tôi như thế, để rồi khi trở thành một người phụ nữ trung niên chu du nhiều quốc gia, từng thử qua các loại nữ trang, vòng ngọc đắt tiền khác nhau, trái tim tôi vẫn luôn hướng về chiếc vòng cẩm thạch luôn được trân trọng đeo trên đôi tay mình như một thói quen.

Cũng bởi, đó không còn là một món trang sức. Nó đã trở thành một câu chuyện sống động về lao động và bao hy sinh, chắt chiu dành cho gia đình của bà ngoại. Dù bà ngoại đã rời khỏi cõi tạm nhưng tình yêu thương bà dành cho con cháu vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một minh chứng cho sự thiêng liêng của lòng bao dung.

Thời gian đi qua, chiếc vòng cũng mang trên mình những dấu vết của năm tháng. Mặt đá cẩm thạch không còn nguyên vẻ sáng bóng như ngày đầu, vài vết xước nhỏ đã hiện hữu. Nhưng tôi yêu những dấu vết ấy, bởi chúng khiến chiếc vòng trở nên chân thật hơn. Mỗi vết xước như tiếp nối thêm một phần cuộc đời ngoại.

Đôi lần, ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc vòng cẩm thạch, tôi luôn có cảm tưởng sự hiện diện của bà ngoại luôn quanh mình. Dường như, bà chưa thật sự rời đi, vẫn luôn tồn tại trong sắc xanh trong của chiếc vòng cẩm thạch, gợi nhắc biết bao bền bỉ của niềm tin và hy vọng.

Chiếc vòng cẩm thạch của ngoại sẽ còn ở lại trong gia đình tôi như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng để có được những điều tốt đẹp dành cho chúng ta hôm nay, đã từng có những thế hệ âm thầm hy sinh; rằng phía sau mỗi mái ấm bình yên luôn có bóng dáng của những con người đã lặng lẽ vun bồi bằng cả cuộc đời mình.

Mai này, nếu có dịp trao chiếc vòng ấy cho con cháu mình, tôi sẽ kể về ngoại. Tôi sẽ kể về người phụ nữ đã làm nghề may, bán bánh rế bằng đôi bàn tay cần mẫn; về người đã dành dụm từng chút nhỏ bé để gửi lại cho cháu một món quà không lớn về vật chất nhưng vô cùng lớn lao về tình cảm.

Và tôi tin rằng, dù chiếc vòng ấy có đi qua thêm bao nhiêu năm tháng nữa, sắc xanh cẩm thạch vẫn sẽ luôn dịu dàng. Bởi đó không chỉ là màu xanh của đá, mà còn là hiện hữu của tình yêu thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Con người có thể sống đến 194 tuổi

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới thăm dò giới hạn trên của tuổi thọ con người, cho thấy ngay cả trong điều kiện thuận lợi nhất, đột biến ADN vẫn có thể giới hạn tuổi thọ ở mức 146–194 năm.