Tản mạn: Thế giới số và khoảng lặng trái tim

GD&TĐ - Khi một con người cần được cứu rỗi, mọi kết nối số đều có thể trở nên bất lực.

Minh họa/GMN.
Minh họa/GMN.

Gửi M.K.N!

Có lẽ khi mở lá thư này, tim cậu sẽ khẽ chùng xuống vì ngạc nhiên. Giữa bao lần do dự, bao phút bâng khuâng, cuối cùng tớ cũng đủ can đảm để viết cho cậu những dòng này. Không phải vì tớ quá vội vàng, mà bởi trong lòng tớ có quá nhiều cảm xúc, nếu không viết ra, e rằng chúng sẽ mãi lặng im trong những suy nghĩ chưa kịp gọi thành tên.

Đêm nay, từ cửa sổ phòng học của tớ nhìn xuống, hai dãy cao áp vẫn âm thầm, lặng lẽ soi sáng cho những con người làm ca muộn vội vã trở về. Mọi hoạt động trên con đường ấy dường như vẫn lặp lại như một vòng tuần hoàn vô tận, duy chỉ có trong lòng tớ một khoảng lặng sâu và lạnh - khoảng lặng mà tớ chỉ thực sự nhận ra sau một biến cố đã làm thay đổi cách tớ nhìn về những “kết nối” trong thế giới số.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ cần một nút “chạm” là có thể nói chuyện với những người ở bên kia bán cầu; một cú “click” chuột có thể giúp chúng ta đến bất kì nơi nào trên Trái đất: Dù là hoang mạc khô cằn, nắng cháy hay rừng mưa nhiệt đới xanh quanh năm. Thế giới số thật kì diệu, nó có thể thỏa mãn rất nhiều mong muốn của chúng ta. Tớ từng nghĩ: Nếu một ngày mất kết nối số, chắc con người sẽ không tồn tại được. Nhưng rồi, tớ nhận ra đó là một suy nghĩ sai lầm…

Tớ còn nhớ, trước đây, bữa cơm gia đình là giây phút đoàn tụ, chia sẻ cùng nhau những chuyện buồn vui trong ngày. Thế mà giờ đây, bữa ăn trở nên lặng im vì mỗi người cúi xuống một màn hình. Điện thoại đã làm chúng ta trở nên cô độc ngay cả khi đang ở bên nhau. Và tớ đã hiểu điều đó sâu sắc nhất, đau đớn nhất khi chứng kiến người bạn thân của mình đứng giữa ranh giới mong manh…

Tớ rất muốn nói lời xin lỗi cậu nhưng không đủ can đảm. Hôm ấy, cậu đã nhắn cho tớ “G.K ơi... tớ tuyệt vọng quá!”. Tin nhắn ấy trôi đi giữa hàng loạt thông báo khác, nhỏ bé và mong manh như một tín hiệu cầu cứu bị sóng dữ nuốt chửng. Tớ đã định gọi lại, nhưng rồi lại tự nhủ: Để lúc khác, chắc cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm đâu! Chỉ đến khi nghe tin cậu được đưa vào bệnh viện, khoảnh khắc ấy, tớ như chết lặng, lúc đó, tớ mới hiểu: Có những “lần sau” không hề tồn tại.

Tớ hốt hoảng chạy vào bệnh viện, vừa sợ hãi, vừa không ngừng cầu nguyện. Cậu đã mang trên vai những áp lực và nỗi cô đơn âm thầm mà tớ đã không đủ tinh tế để nhận ra. Cậu đã đi rất xa trong bóng tối, xa đến mức chỉ cần thiếu đi một bàn tay níu lại, mọi thứ có thể khép lại vĩnh viễn.

Vết sẹo mảnh nơi cổ tay của cậu không lớn, nhưng đủ sắc để cắt vào lòng tớ. Giá như… tớ gọi cho cậu ngay khi đọc tin nhắn ấy, nhưng từ “giá như” ấy là quá đắt đỏ ngay trong khoảnh khắc sinh tử này. Tớ nhận ra rằng: Khi một con người cần được cứu rỗi, mọi kết nối số đều có thể trở nên bất lực. Chỉ có sự kết nối từ trái tim mới đủ ấm áp để nâng đỡ một tâm hồn đang lạc lối, đủ chân thành để kéo con người trở về từ vực thẳm tuyệt vọng, đủ nhanh và mạnh để thay đổi số phận một con người.

M.K.N à! Tớ viết những dòng này bằng tất cả sự day dứt của một người đã từng vô tâm. Tớ xin lỗi vì đã chọn sự tiện lợi của thế giới số thay cho sự hiện diện của trái tim, khi cậu đang rất cần một ánh mắt khích lệ, một bờ vai dịu dàng, một cái ôm thật chặt. Nhưng từ hôm nay, tớ sẽ bước chậm lại, bước ra khỏi những màn hình sáng lạnh lẽo, đến với cậu và những người xung quanh bằng một trái tim yêu thương không trì hoãn.

Và nếu lá thư này không chỉ dừng lại ở tay cậu, mà có thể đến với bất kì ai đang đọc nó, tớ mong mọi người đừng để trái tim mình trở nên chậm trễ; hãy lắng nghe và ở bên nhau bằng sự chân thành, bởi chỉ khi con người thực sự chạm vào nhau bằng yêu thương, thế giới này mới thật sự là nơi đáng sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ