Đọc bài xong, tôi thấy có quá nhiều sự tương đồng trong suy nghĩ và cách sống, nhất là cả hai đang chăm sóc con và rất có trách nhiệm sau ly hôn.
Gửi mail được gần một tháng, anh trả lời tôi, cách nói chuyện của anh khá gần gũi pha thêm chút gì đấy của sự bay bổng, hơn hết tôi vẫn cảm nhận được phần nào sự đồng điệu trong cách nghĩ của chúng tôi.
Sau 3 ngày nói chuyện, tôi và anh quyết định gặp nhau, điều đầu tiên tôi cảm nhận dù đã 45 tuổi nhưng gu ăn mặc của anh khá đẹp và trẻ trung, ngoại hình anh khá ổn so với 7-8 điểm anh tự chấm. Chúng tôi thống nhất sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu.
Rồi vô tình tôi biết được trang cá nhân của anh, nơi anh đăng những bức hình rất đẹp và phong độ trên chiếc xe hơi của mình. Hầu hết ở mỗi bài đăng là muôn vàn những cô gái ở khắp mọi miền, mọi lứa tuổi vào tung hô, ngưỡng mộ sự hào nhoáng anh đang có, thả những biểu tượng và comment đầy ý tứ.
Tôi mang thắc mắc của mình hỏi anh, tại sao một người vừa là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc một công ty lại dành thời gian cho những trò tiêu khiển như thế? Trong khi, với nhiều người thì trang cá nhân hầu như là nơi gắn kết những mối liên hệ gia đình, anh em, bạn bè, người thân, còn anh thì không; mọi thứ chỉ chứa đựng những nhân vật nữ chính ăn mặc rất khiêu gợi. Anh trả lời không muốn kết bạn với nam vì những phức tạp trong làm ăn, rồi mạng xã hội chỉ là ảo, anh đăng hình cho người ta thích mình mà không làm gì được.
Tôi đắn đo, suy nghĩ mãi, liệu một người mập mờ trong những mối quan hệ như thế có đủ tin tưởng để mình giao phó cuộc đời thêm lần nữa; trong khi anh nói sẽ không từ bỏ cách vẫn sống ảo trên mạng xã hội với phụ nữ như bấy lâu nay?
Tôi quyết định chặn chat của anh để ngừng liên lạc. Được một lúc anh gọi điện thoại với vẻ bực tức, rằng tại sao tôi lại cư xử như thế, sao lại tùy tiện tìm hiểu chuyện riêng tư của anh, đấy là những thứ mà trước đấy anh chưa gặp tôi.
Tôi run rẩy vì sự tức giận của anh dù trước đấy anh nói có chuyện gì xảy ra cũng đều bình tĩnh và chọn sự im lặng. Tôi vẫn nhẹ nhàng nói với anh rằng ngay từ bước đầu, nếu chúng ta có quá nhiều thứ mà bản thân thấy không thể chấp nhận được, thà chọn dừng lại còn hơn tiếp tục rồi để tất cả phải đau khổ, chúc anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc.
Sau đấy tôi mở chặn chat, nhắn tin xin lỗi vì dù sao cũng chặn mà không nói lý do khiến anh bực tức. Công bằng mà nói, anh là người đàn ông có khá nhiều điểm cộng; ba mất sớm, anh vừa chăm mẹ bị bệnh lại nuôi hai con gái rất xinh và đáng yêu.
Sau khi chia tay, để thoả sự tò mò, tôi ngồi kéo lại những bài đăng trên trang Hẹn hò, thấy anh đăng vài bài. Khá bất ngờ với những gì anh viết và với những gì tôi được biết rồi cảm nhận, tôi quyết định viết lên những gì mà bản thân vừa được trải qua.
Anh nói dù thế nào cũng không buông tay hay để tuột mất người con gái như tôi. Thế nhưng khi tôi tìm ra mọi thứ nói lên những mối quan hệ kiểu mập mờ của anh thì anh lại tỏ ra khó chịu, không tìm cách để tôi hiểu rằng anh không phải là người buông thả trong những mối quan hệ như thế.
"Anh ạ, dù sao em cũng quyết định dừng lại. Người từng đổ vỡ luôn mang trong mình quá nhiều những tổn thương, nhất lại là phụ nữ. Anh cũng vậy, cũng đổ vỡ và luôn mong muốn đi tìm hạnh phúc; sao anh không nghiêm túc với chính mình trước?
Anh gieo cho bao người phụ nữ ảo tưởng về anh như thế mà nghĩ nó khiến anh vui sao? Tiếc rằng, em cũng có cuộc sống khá ổn định nên lý trí không bị choáng ngợp trước những hào nhoáng mà anh thể hiện.
Em chấp nhận dừng lại dù rất quý mẹ và hai cô con gái của anh. Không biết phải nói gì hơn, mong sao anh hãy chân thật hơn với những gì đang tô vẽ. Không cần những lời nói mĩ miều hay đầy hứa hẹn hão huyền, bởi hạnh phúc được xây dựng từ những chân thành. Mong anh sẽ sớm tìm được bến đỗ và nghiêm túc hơn trong những mối quan hệ của chính mình.