Tôi còn nhớ như in, ngày tôi về nhà chồng ra mắt, mẹ anh đon đả ra đón tôi. Mẹ nhìn từ đầu đến chân rồi dừng lại ở khuôn mặt, thái độ hơi khang khác. Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Nhưng nó chỉ diễn ra trong vòng vài giây.
Cả ngày hôm đó, mẹ anh vẫn vui vẻ, hồ hởi, gắp thức ăn cho tôi khi chúng tôi ngồi cùng mâm.
Mẹ anh khen tôi ăn nói dễ nghe, khéo léo vì tôi thể hiện một mâm cơm rất ngon và đẹp mắt. Bà bảo, tôi cao ráo, xinh xắn nên rất thích tôi. Tôi cũng vui vì được lòng mẹ chồng tương lai.
Hơn 4 tháng sau, chúng tôi chính thức được làm vợ làm chồng. Mẹ anh tặng cho tôi một món quà hồi môn lớn làm tôi xúc động vô cùng. Thật ra, tôi luôn nghĩ, mẹ chồng như vậy thì sau này tôi sẽ dễ sống hơn. Còn gì hơn khi con dâu được lòng mẹ chồng.
Thời gian đầu sống với gia đình chồng khá hòa thuận. Mẹ yêu thương tôi, quan tâm tôi và cũng rất hay đi chợ hay đi mua sắm cùng tôi. Tôi thấy vui lắm…
Nhưng hơn 1 năm sống ở nhà chồng, tôi không có bầu khiến mẹ bắt đầu lo lắng. Mẹ giục chúng tôi có con thì chồng tôi bảo, ‘bọn con đang kế hoạch’. Thật ra tôi hiểu, chồng đang bao che cho tôi, anh biết, nguyên nhân khó có con là do tôi, do vòi trứng của tôi hơi hẹp.
Tôi cố gắng thuốc thang các kiểu cũng chưa có kết quả. Lúc đó, chồng tôi đang khỏe mạnh tự nhiên lại lăn ra ốm càng trì trệ việc con cái. Tôi vất vả ngược xuôi lo cho anh, gầy cả người, ốm yếu, không còn nhan sắc như trước.
Gần 4 tháng, chồng mới khỏi bệnh nhưng người thì gầy yếu nên phải tẩm bổ nhiều…
Nhưng khổ nỗi, được hai tháng sau, anh tự nhiên bị tai nạn, gãy chân. Mẹ tôi kêu trời lên là, từ ngày lấy vợ đen đủi như vậy. Rồi mẹ lại nhìn tôi, cũng dừng lại ở khuôn mặt như ngày đầu tôi về ra mắt. Tôi biết, mẹ đang nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên mặt tôi với thái độ khó chịu.
Hôm đó, tôi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và bà bác ở quê qua điện thoại. “Em lo lắm chị ạ, em sợ con trai em có mệnh hệ gì thì em không sống nổi. Vì là, con dâu của em có nốt ruồi to lắm ở chỗ cằm, cái đó đích thị là nốt ruồi sát phu.
Đúng là từ ngày nó về nhà này, con trai em đau ốm triền miên, bây giờ còn ngã xe gãy chân, con cái thì không có. Em thật sự vô cùng mệt mỏi, buồn khổ, em sợ nó sẽ ám cái nhà này chị ơi”.
Những lời mẹ nói khiến tôi đứt từng khúc ruột. Tôi đau khổ, chán nản, khóc suốt ngày hôm đó. Đúng là từ ngày tôi về nhà này không được một ngày yên. Chồng tôi ốm đau, tai nạn, tôi cũng xót xa trong lòng chẳng kém gì mẹ.
Anh bây giờ sức khỏe yếu, đâu thể có con. Tôi khó có con cũng là nỗi đau khổ của tôi nhưng mẹ chồng nào có hiểu.
Bây giờ, mẹ vin vào cớ tôi có nốt ruồi sát phu nên mẹ cứ nói với chồng tôi về các mối quan hệ khác. Mẹ bắt đầu khó chịu với tôi, không gần gũi, thân thiện như trước nữa. Mẹ bắt tôi làm mọi việc và đi nói xấu tôi với hàng xóm. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu rạn nứt, gia đình chồng ai cũng nhìn tôi bằng con mắt khó chịu. Tôi buồn vô cùng.
Mẹ chồng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, mẹ không muốn cho tôi ở trong gia đình này nữa vì hôm đó, bố chồng cũng đã ngã bệnh. Tôi không biết nói thế nào, chỉ biết khóc lóc với mẹ. Chính tôi còn không hiểu nổi tại sao từ ngày tôi về nhà chồng, mọi thứ trong nhà lại đảo lộn như thế.
Chồng ốm, tôi không có con, bố ốm. Nếu có chuyện gì xảy ra với chồng tôi thì quả thật là tôi không thể nào sống nổi. Tôi đâu muốn thế nhưng bây giờ, tôi phải làm sao đây? Không lẽ, tôi cũng bỏ chồng, bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống hiện tại vì nốt ruồi sát phu này hay sao?
Có phải là sát phu hay không hay là mẹ mê tín, tôi cũng không biết thế nào. Nhưng tôi bắt đầu thấy sợ rồi.