Câu chuyện có thật về một người bán vé số “chê” 6,6 tỉ đồng từng gây xôn xao trên báo đài hồi cuối tháng 12/2011 đã sắp được dựng thành phim. Nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn và đạo diễn Dustin Nguyễn đã dựa vào câu chuyện cảm động này để cho ra đời bộ phim Trúng số. Phim ra mắt tại các rạp vào dịp Tết 2015, từ ngày 12/2.
Nhân vật trong câu chuyện trên là chị Lành bán vé số (Phạm Thị Lành, SN 1983). Vợ chồng chị Lành vé số quê ở H.Hồng Ngự (Đồng Tháp), không có cục đất chọi chim nên dắt díu nhau lên thị trấn Bến Lức (Long An) thuê nhà trọ rồi đi bán vé số mưu sinh.
|
Chị Lành và mẹ ruột hạnh phúc trong ngôi nhà mới xây ở quê. |
Chiều 15/11/2011, đang hì hục vác mấy thanh sắt để giao cho khách hàng, chuông điện thoại của bác tài lái xe ba gác Đỗ Ngọc Tuấn (41 tuổi, ngụ khu phố 2, đường Bà Chánh Thâu, thị trấn Bến Lức) reo vang. Thấy màn hình hiện tên “Lành vé số”, anh Tuấn bấm nghe, trong bụng thầm nghĩ chắc người bán vé số gọi đòi nợ 20 tờ vé số mà anh mua thiếu. Đầu dây bên kia là giọng nữ hơi run run: “Anh cầm 200.000 đồng tới quán cà phê Cây Mai trả cho tui đi. Mấy tờ vé số anh mua nợ tui trúng độc đắc rồi nè”. “Thôi đừng có xạo. Đang kẹt tiền phải không? Để giao hàng xong tui lấy tiền người ta rồi đem lại trả”, dứt lời anh Tuấn tắt máy, tiếp tục vác cho hết đống sắt đang chất trên xe.
Khi nhận tiền công của khách hàng, anh Tuấn chạy xe tới quán Cây Mai để trả tiền cho Lành "vé số". Thấy ông chủ quán Cây Mai và nhiều người khác đang xôn xao, anh Tuấn còn tưởng cô bán vé số và mọi người đùa dai. Vừa ngồi xuống bàn, chị Lành tay run run mở cái túi nhỏ lấy ra xấp vé số đài Bến Tre giao cho anh Tuấn: “Anh cầm đi, lốc này có 10 tờ số đuôi 07 trúng hết rồi. Có 4 tờ trúng đặc biệt, còn lại là giải an ủi”. Dãy số 191207 trên tờ vé số trùng khít với con số ở giải đặc biệt trên cuốn sổ dò. Vẫn không tin vào mắt mình, anh Tuấn run run bấm điện thoại nhắn tin dò qua tổng đài. Tin nhắn kết quả sau đó vẫn là dãy số 191207. Rút ngay một tờ vé trúng kèm 200.000 đồng, anh Tuấn đưa cho Lành: “Tôi trả nợ cho cô, tặng cô một tờ để làm vốn”.
|
Căn nhà mới vợ chồng chị Lành xây cho bố mẹ và mấy đứa cháu ở đang sắp hoàn thiện thời điểm trước Tết 2012. |
Sau này, anh Tuấn có chia sẻ với báo chí: “Hồi nhận mấy tờ vé trúng, tôi còn nói với cổ rằng nếu cổ không muốn đưa thì tôi cũng không làm gì được. Tôi nghe mấy người rành luật nói giao dịch này chưa hoàn thành, cổ có giữ lại thì cũng không phạm luật. Mà nói thiệt, cô Lành không nói vợ chồng tôi cũng không biết”.
Về phía chị Lành, ngoài tờ vé số được anh Tuấn tặng, ngày hôm đó chị cũng giữ cho mình một tờ và trúng giải đặc biệt. Sau khi đổi thưởng được gần 3 tỉ đồng (đã trừ thuế), hai vợ chồng Lành đem tiền về quê (ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) mua đất cất nhà cho người mẹ nghèo đang một nách nuôi 7 đứa cháu. Nhiều năm nay bà Thèm cùng các con là Hồ Văn Hiếu (sinh năm 1974), Hồ Văn Nguyên (sinh năm 1978) và Út Lành sống cùng căn nhà này. Hai người anh trai cùng mẹ khác cha của Lành đều bất hạnh. Nhà nghèo, vợ anh Hiếu chịu không nổi nên bỏ đi. Năm 2009, anh dắt 3 đứa con lên Bến Lức ở trọ cùng vợ chồng Lành để đi bán vé số. Cuối năm 2010, anh Hiếu mất, 3 đứa con nhỏ phải gửi về cho bà Thèm nuôi. Vợ anh Nguyên cũng chê anh nghèo bỏ đi, anh nửa điên nửa tỉnh đang điều trị ở Bệnh viện tâm thần T.Ư 2 (Biên Hòa, Đồng Nai), 3 đứa cháu cũng giao hết cho bà nội. “Em đang tính qua tết về quê đưa mẹ và 6 đứa cháu lên đây theo nghiệp vé số. Không ngờ trời thương, giờ em cất nhà cho mẹ, tiền thì gửi ngân hàng để mẹ lấy lãi nuôi bầy cháu. Em mừng vì bây giờ mấy đứa cháu côi cút sẽ được đi học”, chị Lành hạnh phúc chia sẻ với báo Thanh Niên hồi tháng 12/2011.
Ngay sau thời điểm đưa lại gần chục tấm vé trúng số cho anh Tuấn, PV nhiều báo đã hỏi chị Lành: “Nhiều người nói nếu chị không giao vé số cho anh Tuấn cũng không ai làm gì chị, bây giờ nghĩ lại chị có tiếc không?”. Cười hồn hậu, chị Lành "vé số" trả lời không cần suy nghĩ: “Hồi đó tới giờ tôi bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng hộ dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ. Mấy tờ vé số này ảnh chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!”.
Ngôi nhà mới của chị Phạm Thị Lành ở ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngôi nhà xây được từ tiền trúng vé số này khá rộng, diện tích khoảng 80 m2 gồm một phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 gian bếp được lót gạch men rất sang trọng. Tổng số tiền mua đất và cất nhà gần 500 triệu đồng.
Chị Lành xúc động kể: “Mấy chục năm nay, gia đình chúng tôi toàn đi ở trọ, mong muốn có một căn nhà che mưa, che nắng chỉ là mong muốn xa vời. Nhưng giờ điều ấy đã thành hiện thực”.
|
Chị Lành và mẹ ruột cùng các cháu ở quê. |
Có được ngôi nhà ấm cúng như ngày hôm nay, cả gia đình chị Lành sẽ hẳn không bao giờ quên những ngày tháng khốn khó. Nơi chị sinh ra và lớn lên là một vùng quê nghèo, phần lớn những người dân nghèo nơi đây đều phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình để tha hương cầu thực nơi xứ người.
Gia đình có 7 anh chị em, cũng như bao nhiêu gia đình khác, ở tuổi 17, cô con gái thứ 6 đã phải chịu cảnh xa quê để lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống. Những năm sau đó, cả gia đình chị có đến gần chục người cũng dắt díu nhau về thị trấn Bến Lức (tỉnh Long An) để mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Một thời gian sau, gia đình chị lại lâm vào cảnh khốn cùng vì người anh thứ ba qua đời và người anh thứ tư bị tâm thần. Sau sự cố này, bà Phạm Thị Thèm, mẹ chị phải dắt 7 đứa cháu về quê sinh sống.
Chị Lành vẫn ở lại Bến Lức tiếp tục với nghề bán vé số dạo để gửi tiền về giúp mẹ nuôi đàn cháu. Chính vì lí do này mà vốn liếng của chị Lành cứ ngày một thâm dần và nợ cứ chồng thêm nợ. Chị nghẹn ngào: “Một ngày bán 200-300 tờ vé số nhưng bán thiếu hơn phân nửa, có người đòi hoài họ không trả nên tôi ngày càng lâm vào cảnh nợ nần”.
Đã từng có lúc, chị Lành lao ra giữa dòng xe định tự tử vì 2 vợ chồng nợ gần 100 triệu đồng, nhưng nhờ người dân phát hiện kịp thời đã khuyên can chị.
Trong khi đó, bà Thèm ở quê nhà cũng phải vắt cạn sức để đi kiếm từng cọng lá gòn đem về phơi cân kí bán đổi gạo nuôi cháu. Riêng ông Phạm Văn Chưa (cha chị Lành), không đủ sức đi làm thuê nên cũng lên Bến Lức theo con gái bán vé số. Cái nghèo vẫn đeo bám dai dẳng gia đình này qua năm tháng.
Bà Thèm thở dài: “Tôi cùng 7 đứa cháu ở nhờ nhà người con thứ 5 đã hơn một năm nay. Tối nhìn tụi nhỏ nằm chen nhau ngủ chật chội, tôi xót lắm. Nhưng giờ có nhà mới rộng, thoáng, tụi nhỏ có thể chạy nhảy, vui đùa thỏa thích”.
Có tiền, ngoài việc lo cho gia đình, chị Lành vẫn không quên giúp đỡ những người nghèo khó. Chị khoe: “Dịp Tết 2012, tôi đã mua 2,5 tấn gạo phát cho bà con nghèo ở địa phương. Cũng nhờ có tiền mà tôi đã xây được căn nhà cho mẹ và các cháu ở, giúp đỡ anh chị em, đưa người anh thứ tư ra Biên Hòa – Đồng Nai chữa bệnh tâm thần…”.
Sau những ngày vui vầy sum họp cùng gia đình, con cháu ở quê nhà Đồng Tháp, hiện vợ chồng chị Lành lại trở về Bến Lức để tiếp tục công việc bán vé số dạo . “Mình từng vui buồn với nghề này cả 10 năm nay rồi, bây giờ nếu nghỉ ngang thì buồn lắm. Vả lại, đi bán vé số cũng sẽ có dịp giúp đỡ cho những người tật nguyền, bất hạnh hoặc có hoàn cảnh khó khăn như mình trước đây”, chị Lành tâm sự.
Theo Kiến thức