Ngày yêu nhau anh biết chị có tính ghen. Anh ra ngoài là chị hỏi tường tận chân tơ kẽ tóc anh đi đâu, đi với ai, bao giờ về. Chị tìm hiểu rõ sơ yếu lí lịch bạn anh.
Hôm nào anh vui rượu, say sưa về muộn, chị liền quay số cho cả chục người: “Các anh bảo anh Hải về cho em, chơi quên đường về”. Bạn anh kêu: “Người yêu mày có tí xinh, nhưng độ dữ hơn sư tử, máu ghen hơn Hoạn Thư. Mày lấy nó thì làm kiếp cu li”.
Anh ít chơi facebook, tường bỏ hoang mốc meo, thi thoảng anh vào ít phút ngó tình hình bạn bè, ra âm thầm không để lại vết tích. Anh hay đùa: “Cái bọn câu like gặp anh tắt điện, cả đời anh chẳng biết like thằng nào”.
Ấy thế mà có hôm chị khóc, đùng đùng giận vì anh lỡ tay like ảnh bạn chị một cái: “Nó có gì xinh mà anh like ầm ầm vậy?”. Lần đấy anh dỗ chị đến mệt, nhưng lòng thầm vui nghĩ: “Nó ghen vì yêu mình quá nhiều”.
Khi ở bên nhau, chị thì thầm hỏi anh: “Chị ấy xinh không, quen nhau thế nào, sở thích của chị ấy, sao hai người chia tay…" và vô số các câu hỏi đại loại như thế. Anh thành thật kể, chị dỗi khóc.
Nhưng chỉ vài hôm lại : “Anh kể về chị ấy cho em nghe”. Sau này thuộc bài anh nói: “Mọi thứ của quá khứ rồi, anh không muốn nhắc, giờ anh có mình em ”. Chị cười sung sướng lắm.
Ngày cưới, chị bắt anh ký vào bản cam kết dài ngoằng với hàng trăm điều khoản. Chị đóng khung đặt ngay đầu giường ngủ, nhắc nhở anh. Điều khoản đầu tiên in đậm to: “Tuyệt đối chung thủy với vợ, vợ là một, là duy nhất”.
Anh cười: “Chồng em vứt chẳng gái nào thèm, em cứ lo bò trắng răng”. Chị dõng dạc: “Chồng là cái thứ bán không ai mua, cho không ai lấy, nhưng hở ra là mất”.
Lấy nhau về chị ghen hơn khi yêu, ngoại trừ đi làm, đi chơi anh phải báo cáo chi tiết. Đi với bạn anh chỉ đi tăng 1 rượu chè, còn tăng 2 karaoke chị cấm tiệt: “Đàn ông có vợ đến chốn đấy làm gì cho hư người, hay ham hố mấy em chân dài tới nách, vợ chân ngắn chán rồi”.
Chúng nó khích “ sợ vợ ”, nhưng anh đi về thể nào nhà cũng có “biến”. Tối hai vợ chồng chuẩn bị ngủ, máy anh báo tin nhắn đến. Chị ngồi dậy nhanh như lò xo: “Đêm hôm ai nhắn tin cho anh”. May quá tin của thằng nào mời mua số đẹp.
Chị bảo anh mua vợt cầu lông, cuối tuần hai vợ chồng chơi. Anh cầm đôi vợt mới xoay xoay, cô em trọ ở nhà anh đi qua, bảo hai anh em đánh thử vài hiệp.
Thế là anh cầm vợt giao lưu. Mới chơi được vài đường, chị về phi xe ầm ầm. Cái sân rộng rãi chị dừng xe chình ình giữa anh và cô, khuôn mặt bừng bừng giận.
Cô vừa khép cửa phòng, chị lao ra cầm hai cái vợt bẻ cong, quả cầu dưới bàn chân chị bẹp dúm: “Chơi với em chân dài thích không anh, giờ thì khỏi chơi, cầu lông với cầu lá này…”. Vứt lại hai cái vợt chỏng chơ, chị bỏ vào nhà.
Cô sốt cao, mẹ gọi anh đưa đi viện: “Nó trọ ở nhà mình, phải có trách nhiệm con ạ”. Biết chuyện, về chị nói mẹ chồng: “Mẹ đừng để anh làm thế, trai có vợ, gái chưa chồng đi cùng nhau dễ có chuyện”, rồi quay sang mắng anh: “Chở nó sau xe, nó có vòng tay ôm eo anh không, sướng nhỉ. Nó ốm, anh không biết gọi cái taxi, nó chân tự đi được”. Ghen biến chị trở thành người đàn bà ích kỷ.
Em gái bạn đến nhờ anh dạy sử dụng phần mềm. Chị làm về nhìn đôi dép con gái rất đẹp để trước cửa, vội đi tìm anh. Lên tầng 3, anh và cô đang nói chuyện, chị lịch sự hỏi “Anh chị uống nước gì em lấy”, đặt hai cốc nước phịch xuống bàn, mắt lườm anh sắc có đuôi. Anh biết lát thể nào cũng có chuyện đau đầu.
Khi anh tiễn cô về, cô tìm mãi không thấy dép. Chị đứng yên nhìn, anh kéo chị hỏi nhỏ “Em giấu phải không?”, chị trả lời cộc lốc: “Không, đi chân đất mà về”. Anh áy náy đưa đôi dép trong nhà cho cô .
Mấy hôm sau, anh nhìn thấy đôi dép đã lem luốc nằm chỏng chơ bên đống đồ đạc bỏ. Anh cầm đôi dép tức giận giơ trước mặt chị, chị thản nhiên: “Em vứt đấy, may em không chặt gãy nửa gót dép, cho cô ta đứng lên ngã dập mặt, anh đừng dẫn đàn bà lên tầng cao chót vót, ngồi lên đầu em”. Anh thấy đã đến lúc phải tìm thuốc chữa bệnh ghen của chị.
Trong chuyến công tác vừa rồi, anh gặp lại người cũ. Sợ tính ghen của vợ anh lưu tên người cũ 1800. Vào ngày xấu trời, chị đọc được tin giống tổng đài gửi với nội dung “Anh khỏe không, công việc tốt không anh?”.
Chị khóc lóc cầm điện thoại ném vào tường, chiếc sim bị bẻ đôi không thương tiếc: “Con đấy là con nào, anh phản bội từ bao giờ, nhìn mặt anh cũng tử tế mà học mèo mả gà đồng”.
Chị bỏ về nhà bố mẹ đẻ, kể tội anh phản bội, đòi họp mặt gia đinh hai bên. Anh xin lỗi, giải thích mãi mới đưa được vợ về. Hôm sau nhà anh phát hoảng khi thấy chị nằm ngủ, trên bàn hai vỉ thuốc ngủ đã bóc trống trơn. Anh vội đưa chị đi viện. Bác sĩ nói không sao. Thì ra chị uống 4 viên dọa anh, còn lại chị bóc ném hết vào bồn cầu xả nước. “Em chết cho anh ngồi mà hối hận, day dứt cả đời”.
Chị nhắn anh đi café nói chuyện, địa điểm quán chị chọn. Khi phục vụ vừa quay bước đi, chị cầm đồ uống của anh lên tay nhẹ nhàng nói “Đây là đồ uống người yêu cũ em thích, quán này chúng em hay ngồi, kỷ niệm cũ được chị kể lại từng chi tiết”. Số điện thoại anh chuyển từ “Chồng yêu” sang “Kẻ phản bội”. Mỗi lần anh gọi điện, chị nói “Alo, kẻ phản bội có việc gì?”.
Anh thật sự thấy quá mệt mỏi với tính ghen của vợ. Ghen làm thêm gia vị cho hạnh phúc vợ chồng, nhưng ghen quá như vợ anh, ghen hơn cả Hoạn Thư thì ngột ngạt, hạnh phúc ra đi lúc nào không biết. Chị không hiểu lòng tự trọng đàn ông rất cao, họ cũng cần một khoảng riêng tự do…
Theo afamily.vn