Tôi năm nay 26 tuổi, là dược sĩ của bệnh viện tư nhân. Cũng chính vì nghề nghiệp mà tôi quen được anh. Người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, giỏi giang thành đạt. Anh là bác sĩ của bệnh viện tôi làm, và rất nổi tiếng bởi mọi người trong khoa đều ca ngợi anh, vừa giỏi chuyên môn lại chung tình .
Tôi được biết, dù ngoài 30 tuổi, nhưng anh mới chỉ có một mối tình duy nhất, với người bạn cùng lớp phổ thông với mình. Chỉ nghe đến thế, tôi đã hiểu tình cảm anh dành cho người yêu cũ sâu sắc cỡ nào.
Có lẽ, vì quá ấn tượng với lý lịch trích ngang của anh nên tôi để ý đến anh nhiều hơn. Tôi chủ động hẹn hò, làm thân với anh. Anh cũng chẳng từ chối nhưng cũng không quá nhiệt tình.
Sau vài ba tháng gặp gỡ thường xuyên, thì tôi nói với anh về tình cảm của mình. Anh cũng nói ấn tượng và có cảm tình với tôi. Rồi còn nói muốn hẹn hò và tìm hiểu tôi nữa.
Cả khoa biết chuyện đều vui vẻ, chúc mừng vì tôi là người con gái duy nhất anh chấp nhận hẹn hò kể từ sau khi chia tay người yêu cũ. Nhiều người còn đùa hỏi tôi, bí quyết để tán được anh. Tôi nghe vậy cũng chỉ đùa: “Chai mặt sẽ được anh yêu”, nhưng thực sự trong lòng hãnh diện và hạnh phúc vô cùng.
Ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được anh. (Ảnh minh họa)
Suốt thời gian yêu nhau, anh luôn quan tâm, săn sóc tôi từng ly từng tí. Nhưng có điều, dù có gần gũi, săn sóc đến nhường nào thì anh cũng chưa một lần nhìn thẳng vào mặt tôi nói ba chữ “anh yêu em” cả. Nhiều lúc, tôi cũng tủi thân, cũng trách móc nhưng khi anh nói: “Hãy hiểu cho anh” thì tôi lại nhanh chóng cho qua. Vì hơn hết, tôi hiểu, người cũ của anh đã có gia đình hạnh phúc rồi, chị ta chẳng còn đe dọa gì đến tình cảm của chúng tôi nữa.
Mối tình của chúng tôi cứ thế trôi đi dù thiếu hẳn những lời nói yêu thương, cưng nựng. Tôi yêu anh 1 năm thì đưa về ra mắt gia đình, gần như ai trong nhà tôi cũng ưng anh cả. Họ khen anh chín chắn, giỏi giang, biết cách đối nhân xử thế và nói tôi may mắn khi lấy được anh. Còn gia đình anh cũng ưng tôi và giục chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.
Dạo gần đây, khi chuyển về sống cùng anh, tôi phát hiện anh và người yêu cũ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng. Họ vẫn nói chuyện bình thường, hỏi han, quan tâm và chia sẻ với nhau về mọi thứ. Nhưng vì là tình cũ của chồng sắp cưới, nên tôi lưu ý và để tâm nhiều hơn. Tôi mò được mật khẩu facebook của anh và đọc được mọi cuộc trò chuyện của họ.
Thái độ, cách trò chuyện của chị ta vẫn đúng mực, còn anh thì lúc nào cũng nói nhớ thương, muốn gặp và chẳng thể nào quên được chị. Tim tôi đau thắt lại khi anh nói với chị ta rằng, chỉ lấy tôi vì nghĩa vụ với gia đình và ở tôi có nét hao hao giống chị…
Tôi có tuổi trẻ, có đam mê và yêu anh hơn cả bản thân mình thì anh chẳng thèm đáp lại. (Ảnh minh họa)
Tôi khi ấy đau khổ, tuyệt vọng vô cùng. Cho dù tôi biết tình cảm anh giành cho mình không nhiều, nhưng chưa khi nào nghĩ mình chỉ là kẻ thay thế, lấp khoảng trống mà chị ta để lại. Quá đau khổ, hụt hẫng, tôi đã nhắn tin cho chị ta, yêu cầu chị ta đừng nói chuyện với anh, đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Và tôi rất hài lòng khi chị ta đáp lại: “Xin lỗi, nếu đã làm em phiền lòng. Chị sẽ chấm dứt với anh T”.
Khi anh biết chuyện thì giận dữ, quát tháo tôi. Thậm chí nói thẳng vào mặt tôi rằng “Đừng ép anh. Cũng đừng xen vào chuyện riêng tư này của anh”.
Nghe anh nói, tôi gần như tuyệt vọng, chỉ biết ngồi thụp xuống mà khóc. Tôi không hiểu nổi, chị ta có gì mà làm anh si mê, điên cuồng và tôn thờ đến vậy. Trong khi chính chị phản bội anh mà anh vẫn yêu điên dại. Còn tôi, tôi có tuổi trẻ, có đam mê và yêu anh hơn cả bản thân mình thì anh chẳng thèm đáp lại.
Tôi mệt mỏi, muốn chấm dứt mọi chuyện nhưng lại nhớ anh đến quay quắt. Còn anh, sau những gì xảy ra, vẫn qua lại nhà tôi, cơm nước chuyện trò và bình thản đến phát sợ.
Tôi không biết mình nên làm gì nữa, có nên tiếp tục với anh không, hay chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.