Cuộc sống nhiều áp lực khiến tình cảm vợ chồng khó tránh khỏi những lúc bị "bay màu" để rồi đôi bên "lạc" vào những phút giây "ngoài chồng ngoài vợ".
Nếu bạn đủ lý trí để coi đó như 1 chút thoảng qua trong lúc yếu lòng thì có thể chấp nhận được. Còn để trượt chân tới mức không thể cứu vãn thì có hối hận, than trách cũng chẳng thể lấy lại được hạnh phúc bạn đã đánh rơi. Giống tâm sự của người chồng trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn.
Câu chuyện như sau: "Từ khi sinh bé thứ 2, tính nết vợ tôi thay đổi như biến thành người khác. Xưa kia tôi theo đuổi cô ấy vì vẻ dịu dàng, nền nã em có. Vậy mà mới cưới có vài năm, em thay đổi khiến tôi như không thể nhận ra. Trước đây em nhẹ nhàng bao nhiêu thì giờ cục cằn, cáu gắt bấy nhiêu. Dần dần với tôi, mỗi lần về nhà đối diện là 1 áp lực. Câu chuyện giữa hai chúng tôi ngày một ngắn lại và thưa thớt đi bởi nói chuyện với em, tôi như bị dồn vào ngõ cụt.
Bài chia sẻ của người chồng: Cách đây 3 tháng, tôi bắt đầu nảy sinh "mối quan hệ" với một phụ nữ bên ngoài. Cô ấy trẻ đẹp, quan trọng hơn là rất ngọt ngào, khác hẳn vợ.
Ban đầu tôi cũng xác định chỉ qua lại chơi bời. Nhưng càng về sau trong tôi lại càng có sự so sánh giữa vợ với người tình. Thậm chí có những lúc mệt mỏi, tôi còn muốn buông bỏ tất cả, để thảnh thơi đến bên tình nhân cho cuộc sống được nhẹ nhàng.
Cách đây vài hôm, tôi đi nhậu cùng hội bạn. 6h tối vợ gọi, tôi vừa mở máy em đã mắng té tát trách tôi ham nhậu nhẹt, không biết lo cho gia đình. Bực mình tôi cúp máy cắt ngang lời em rồi nhắn tin báo cô bồ nấu cơm tối đợi tôi về ăn cùng. Hôm ấy, tôi quyết định sẽ về chỗ người tình qua đêm, không về nhà nữa.
8h tối về tới nhà cô bồ. Đúng là khác hẳn vợ, mặc dù mặt tôi đỏ tưng bừng, người sặc mùi bia nhưng cô ấy vẫn chạy ra đón tôi bằng nụ cười tươi tắn và nụ hôn ngọt ngào khiến lòng tôi nhẹ bẫng.
Rửa mặt mũi chân tay xong, tôi đi ra bàn ăn, người tình ngồi so đũa đợi sẵn. Thế nhưng vừa nhìn mâm cơm, tôi tối mắt sững người vì toàn những món chiên xào ngập dầu mỡ giống y như ngoài quán nhậu tôi vừa ngồi. Trong khi rõ ràng lúc nhắn tin cho cô ấy, tôi dặn kỹ là làm đĩa rau luộc, bát canh gì chua mát dễ ăn.
Quan trọng hơn, tôi bị men gan cao phải kiêng đồ chiên rán, mỡ động vật. Vậy nhưng nàng ta lại ngọt nhạt giải thích rằng cả tháng rồi không vào bếp nấu nướng, rồi thì ngại đi chợ. Vừa nói nàng ta vừa gắp thức ăn bỏ bát giục tôi ăn 1 bữa chẳng sao đâu.
Nhìn đồ ăn người tình mua tự nhiên tôi chạnh lòng nghĩ tới mâm cơm vợ nấu. Có thể hôm nay về nhà tôi sẽ bị em mắng té tát vì tội đã biết bản thân bị bệnh còn uống nhiều bia rượu. Song chắc chắn cô ấy sẽ pha sẵn cho tôi cốc nước chanh giải rượu với bát canh mướp đắng, đĩa rau luộc để chồng ăn cho mát ruột.
Đến lúc đó tôi mới vỡ lẽ, sự cục cằn, lắm lời của vợ chẳng qua cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của tôi mới thế. Đúng là em thay đổi, không ngọt ngào, lãng mạn như trước kia vì giờ đây em sống thực tế, quan tâm chồng theo cách thiết thực, không viển vông. Em hiểu cái gì tốt cho chồng thì sẽ làm hết sức. Còn tôi lại hờ hững, vô tâm nên em mới cằn nhằn, than vãn thế.
Nghĩ tới đây, tôi bật ngay người dậy, xách túi chạy thẳng về nhà với vợ để mặc cô bồ gọi đuổi theo.
Thật may vợ tôi vẫn đợi cửa, tất nhiên tôi lại lĩnh trọn 1 combo đủ cả lườm, mắng, cằn nhằn nhưng vẫn được uống nước chanh giải rượu và 1 mâm cơm chờ sẵn. Tôi hiểu, em mới là hạnh phúc hiện hữu vô giá nhất tôi có nên thề rằng cả đời nhất quyết không bao giờ phụ em nữa".
Không giống như thủa mới yêu, khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân , vì muôn vàn những ràng buộc, gánh nặng giữa đôi bên gia đình khiến tình cảm vợ chồng như khô cằn, mất hết vẻ mộng mơ lãng mạng. Thậm chí vì áp lực cuộc sống, có những lúc vợ chồng còn thấy chán ghét đối phương. Yêu thương cũng chỉ như 1 thói quen, không còn màu cảm xúc.
Nhưng tới khi bình tâm nghĩ lại, ta mới nhận ra rằng, phải có nửa kia thì hạnh phúc của bản thân mình mới trở nên hoàn hảo. Trong hành trình hôn nhân, lúc mệt mỏi ta có thể dừng chân nghỉ một chút nhưng tuyệt đối không được bỏ tay bạn đời. Đôi khi còn mẫu thuẫn, còn cãi và là còn yêu thương. Sợ nhất là cuộc " hôn nhân chết " không tiếng trách móc cũng chẳng có tiếng cười. Bởi khi ấy cảm xúc của cả hai dành cho nhau thật sự đã cạn.
Hi vọng, anh chồng trong câu chuyện trên đã thực sự hiểu ra sai lầm của bản thân để biết cách bù đắp lại cho vợ, cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.