Cha mẹ 'tước' cơ hội rèn kỹ năng tự lập khi làm thay mọi việc cho con

GD&TĐ - Làm thay từ những việc nhỏ với mong muốn con đỡ vất vả, nhưng sự chăm sóc quá mức của cha mẹ có thể khiến trẻ quen phụ thuộc, ngại quyết định và thiếu cơ hội rèn kỹ năng tự lập.

Những công việc gia đình phù hợp với độ tuổi là cơ hội để trẻ rèn tính tự lập và trách nhiệm. Ảnh: INT.
Những công việc gia đình phù hợp với độ tuổi là cơ hội để trẻ rèn tính tự lập và trách nhiệm. Ảnh: INT.

Khi nào sự hỗ trợ trở thành làm thay, và cha mẹ cần lùi lại thế nào để con có thể tự bước đi?

Từ chuẩn bị sách vở, quần áo, dọn phòng đến xử lý mâu thuẫn với bạn bè, nhiều việc trẻ có thể tự làm nhưng vẫn được cha mẹ đảm nhiệm. Sự chăm sóc quá mức, nếu kéo dài, có thể khiến trẻ quen với việc được phục vụ, ngại quyết định và thiếu kinh nghiệm tự giải quyết vấn đề.

Khi con chỉ cần “để bố mẹ lo”

Trong nhiều gia đình, việc cha mẹ làm thay con diễn ra từ những điều rất nhỏ. Buổi sáng, phụ huynh chuẩn bị quần áo, cặp sách, đồ dùng học tập. Trước giờ đi học, cha mẹ kiểm tra lại một lượt xem con có quên thứ gì không. Buổi tối, người lớn nhắc con học bài, chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau.

Khi con quên đồ, cha mẹ tìm cách mang tới. Khi con gặp khó khăn với bài tập, phụ huynh ngồi bên hoặc tìm lời giải. Khi con mâu thuẫn với bạn, cha mẹ có thể gọi điện cho phụ huynh khác hoặc liên hệ giáo viên để xử lý.

Không phải hành vi nào trong số này cũng đáng lo. Trẻ nhỏ cần được chăm sóc và hỗ trợ. Vấn đề xuất hiện khi việc làm thay trở thành thói quen, trong khi trẻ đã đủ khả năng tự thực hiện.

Một phụ huynh có con học tiểu học chia sẻ rằng, nhiều khi biết con có thể tự chuẩn bị sách vở nhưng vẫn làm giúp vì “để con làm thì mất thời gian”, nhất là những buổi sáng cả nhà đều vội. Từ một vài lần, việc này dễ trở thành nếp sinh hoạt.

Chị Đinh Thị Hương (30 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) có con gái học lớp 4 cho biết: “Trước đây tôi nghĩ con còn nhỏ nên cứ để bố mẹ lo. Sáng nào tôi cũng chuẩn bị quần áo, sách vở, kiểm tra lại cặp cho con. Có những việc cháu hoàn toàn có thể tự làm nhưng nếu để cháu làm thì mất thêm 10-15 phút, trong khi buổi sáng cả nhà đều vội”.

Đáng chú ý là nhiều phụ huynh không xem đây là “làm thay”. Họ coi đó là trách nhiệm của cha mẹ. “Con còn nhỏ”, “để bố mẹ làm cho nhanh”, “con làm chưa tốt”, “học hành đã đủ áp lực”, “bố mẹ làm được thì cứ giúp con” là những lý do khá phổ biến.

Ở góc độ tình cảm, những hành vi này có thể hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm. Nhưng ở góc độ phát triển năng lực, câu hỏi cần đặt ra là: nếu cha mẹ luôn giải quyết vấn đề trước khi trẻ có cơ hội thử sức, trẻ sẽ học cách tự giải quyết bằng cách nào?

Có một nghịch lý trong việc nuôi dạy trẻ: cha mẹ càng muốn con tránh khó khăn, trẻ càng ít có cơ hội học cách đối diện với khó khăn.

Nỗi lo của phụ huynh có nhiều dạng. Có người sợ con làm việc nhà không sạch nên làm hộ. Có người sợ con chuẩn bị đồ không đầy đủ nên kiểm tra và sắp xếp thay. Có người sợ con bị bạn bắt nạt nên lập tức can thiệp. Có người không muốn con mắc lỗi trong học tập nên theo sát từng bài tập.

Với những gia đình đặt nặng thành tích, việc chăm sóc quá mức còn có thể được lý giải bằng mục tiêu “giải phóng” thời gian cho con học. Trẻ không phải làm việc nhà vì “cứ tập trung học”. Trẻ không phải tự chuẩn bị đồ dùng vì “bố mẹ làm nhanh hơn”. Trẻ không phải tự giải quyết một số rắc rối vì “chuyện của con, bố mẹ xử lý sẽ hiệu quả hơn”.

Cách làm này tạo ra sự thuận tiện trước mắt nhưng có thể làm nghèo đi những trải nghiệm cần thiết để trẻ hình thành năng lực tự chủ.

Nghiên cứu được công bố trên PubMed Central chỉ ra rằng, hành vi này thường bao gồm việc cha mẹ đưa ra quyết định hoặc giải quyết vấn đề thay con, ngăn trẻ đối diện với những thách thức có thể quản lý và cung cấp sự trợ giúp không cần thiết. Điều đáng lưu ý là mức độ “quá mức” phải được nhìn trong tương quan với độ tuổi và khả năng của trẻ, chứ không phải cứ cha mẹ hỗ trợ là bị xem là bao bọc.

Ở chiều ngược lại, không phải trẻ nào cũng thoải mái với việc cha mẹ can thiệp. Theo các chuyên gia, khi còn nhỏ, trẻ có thể vui vì có người làm giúp. Nhưng càng lớn, nhu cầu được tự quyết càng rõ. Trẻ muốn tự chọn quần áo, tự sắp xếp bàn học, tự quyết định cách hoàn thành một nhiệm vụ hoặc tự giải quyết một mâu thuẫn với bạn. Nếu cha mẹ vẫn giữ cách chăm sóc như khi con còn nhỏ, sự quan tâm có thể chuyển thành cảm giác bị kiểm soát.

Em Nguyễn Ngọc Anh (13 tuổi, xã Thư Lâm, Hà Nội) cho biết, trước đây những việc như chuẩn bị quần áo đi chơi hay đi học đều do mẹ em làm thay. Tuy nhiên, em Ngọc Anh bày tỏ hiện nay có những việc em muốn tự quyết định. “Ví dụ chuyện chọn quần áo, nhiều lúc em muốn mặc bộ này nhưng mẹ lại bắt em mặc bộ khác vì sợ em bị lạnh, sợ quần áo không phù hợp,… Ngay cả những chuyện như sắp xếp thời gian học hay đi chơi với bạn, mẹ em cũng hỏi rất kỹ hoặc quyết định luôn vì sợ em làm không đúng”.

Nghiên cứu về cha mẹ “trực thăng” ở nhóm người trẻ cho thấy sự can thiệp quá mức có liên hệ với những khó khăn về khả năng làm chủ môi trường và cảm nhận năng lực bản thân. Tuy nhiên, tác động không hoàn toàn giống nhau ở mọi trẻ và còn phụ thuộc vào bối cảnh gia đình, mức độ tự chủ của trẻ và cách cha mẹ hỗ trợ.

day-con-tinh-tu-lap-1.jpg
Môi trường học đường cũng cần tạo cơ hội để học sinh tự phân công, lựa chọn và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Ảnh: INT.

Trẻ khó hình thành năng lực tự giải quyết

Hậu quả dễ nhận thấy nhất của việc cha mẹ làm thay con là trẻ ít có cơ hội thực hành. Theo TS Nguyễn Thị Hạnh Liên (giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), tự lập không phải một phẩm chất tự nhiên đến đúng thời điểm. Đó là năng lực được hình thành thông qua những công việc rất cụ thể: tự chuẩn bị đồ dùng, tự sắp xếp thời gian, tự lựa chọn, tự chịu hậu quả của một quyết định và tìm cách sửa chữa khi mắc lỗi.

Nếu cha mẹ luôn xuất hiện trước khi vấn đề xảy ra, trẻ sẽ thiếu những “bài tập” của đời sống. Một em học sinh quên sách có thể lần sau nhớ kiểm tra cặp. Một em tự sắp xếp thời gian học không hợp lý có thể nhận ra mình cần thay đổi. Một em xảy ra mâu thuẫn với bạn có thể học cách lắng nghe, thương lượng hoặc tìm người hỗ trợ khi cần. Những trải nghiệm như vậy tạo nên năng lực giải quyết vấn đề.

Cô Nguyễn Thị Nhàn, giáo viên tại Trường Tiểu học Trần Phú (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, tự lập ở trẻ có thể thấy qua những việc rất nhỏ. Một số em không biết tự chuẩn bị đồ dùng, gặp bài khó thì chờ giáo viên chỉ từng bước, làm việc nhóm cũng chờ bạn phân công. Khi có vấn đề xảy ra, phản ứng đầu tiên là tìm người lớn thay vì suy nghĩ xem mình có thể xử lý gì trước.

Theo cô Nhàn, vấn đề không chỉ nằm ở việc cha mẹ quyết định mọi việc thay con. Tính chủ động của học sinh còn phụ thuộc vào tính cách, môi trường giáo dục và cách tổ chức của nhà trường. Nhưng gia đình là môi trường đầu tiên. Nếu ở trường trẻ được yêu cầu tự chịu trách nhiệm còn ở nhà mọi việc đều có người làm hộ, quá trình rèn luyện sẽ thiếu nhất quán.

day-con-tinh-tu-lap-2.jpg
Ảnh minh họa: INT.

Từ thiếu chủ động đến thiếu tự tin

Theo TS Nguyễn Thị Hạnh Liên, đứa trẻ thường xuyên được cha mẹ làm thay có thể dần hình thành tâm lý cho rằng mình không đủ khả năng để tự giải quyết công việc. Ban đầu, điều này có thể xuất hiện từ những suy nghĩ rất đơn giản như “mẹ làm nhanh hơn”, “bố biết cách làm” hay “con làm kiểu gì cũng sai”.

Khi người lớn liên tục can thiệp, trẻ ít có cơ hội trải nghiệm quá trình tự làm, mắc lỗi và tự sửa lỗi, từ đó khó hình thành cảm giác về năng lực của bản thân. Một số nghiên cứu về nuôi dạy quá mức cũng ghi nhận mối liên hệ giữa sự can thiệp quá mức của cha mẹ với mức tự hiệu quả thấp hơn ở người trẻ.

Ở góc nhìn của trẻ, sự làm thay không phải lúc nào cũng được cảm nhận như một đặc ân. Một học sinh THCS chia sẻ rằng em từng quen với việc mẹ chuẩn bị sách vở và nhắc lịch học mỗi ngày. Khi được yêu cầu tự chuẩn bị, em có lúc quên đồ hoặc sắp xếp chưa hợp lý.

“Lúc đầu em thấy mẹ làm thì tiện hơn, nhưng sau này em cũng muốn tự làm. Có những việc em làm chưa tốt thì mẹ lại làm lại, khiến em có cảm giác mình làm gì cũng không đúng”, học sinh này cho biết. Theo em, điều khiến trẻ khó chịu không hẳn là việc bố mẹ nhắc nhở mà là cảm giác “bố mẹ không tin mình có thể tự làm”.

Chia sẻ về vấn đề này, một học sinh khác cho rằng sự hỗ trợ của cha mẹ vẫn cần thiết, nhất là khi gặp vấn đề vượt quá khả năng, nhưng không phải việc gì người lớn cũng nên giải quyết thay.

“Nếu em quên đồ, lần sau em có thể tự nhớ để chuẩn bị. Nếu em cãi nhau với bạn, em muốn tự nói chuyện trước. Chỉ khi không giải quyết được hoặc chuyện nghiêm trọng thì em mới cần bố mẹ giúp”, em nói.

Những chia sẻ này cho thấy nhu cầu được tự quyết tăng lên theo quá trình trưởng thành của trẻ. Theo khảo sát từ 916 học sinh THCS độ tuổi 11-15 cũng ghi nhận kiểm soát tâm lý của cha có liên hệ tiêu cực với khả năng tự quyết của học sinh, trong khi sự kiểm soát hành vi phù hợp lại có thể có tác động tích cực.

Theo các chuyên gia, ranh giới giữa quan tâm và làm thay không nằm ở việc cha mẹ hỗ trợ con nhiều hay ít, mà ở chỗ sự hỗ trợ đó có phù hợp với độ tuổi và khả năng của trẻ hay không. Khi trẻ chưa biết làm, cha mẹ hướng dẫn là cần thiết; nhưng khi trẻ đã có khả năng tự thực hiện, việc người lớn tiếp tục giải quyết thay có thể làm giảm cơ hội rèn luyện tính chủ động và trách nhiệm.

Tự lập cũng không đồng nghĩa với việc cha mẹ rút khỏi cuộc sống của con. Trẻ vẫn cần giới hạn, hướng dẫn và cảm giác an toàn, nhưng thay vì lập tức đưa ra đáp án, cha mẹ có thể đặt câu hỏi, gợi ý hoặc cùng trẻ phân tích để các em tự tìm cách giải quyết.

Nghiên cứu về sự bảo bọc quá mức ở trẻ vị thành niên cũng cho thấy việc cha mẹ can thiệp quá nhiều có thể ảnh hưởng đến cảm nhận về năng lực, khả năng tự quản lý thời gian và ra quyết định của trẻ, dù mức độ tác động còn phụ thuộc vào cách cha mẹ tương tác và mối quan hệ trong gia đình. Vì vậy, điều cần thiết không phải là cha mẹ ngừng giúp đỡ, mà là giảm dần phần việc của người lớn khi năng lực của trẻ tăng lên. Cha mẹ vẫn có thể đứng phía sau, nhưng thay vì làm hộ, hãy để trẻ có cơ hội tự thử, tự sai và tự điều chỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ