Hơn ba năm trước, sau bữa tối lãng mạn kỷ niệm 14 năm hôn nhân, tôi ngồi giết thời gian bên máy tính trong lúc chồng đang tắm. Và bởi vì cần kiểm tra xem một khoản tiền được chuyển đã về tới hay chưa, tôi vào xem bảng kê. Tôi có thời gian mà, nên xem rất chi tiết. Hơn 267 đô la, chi cho hoa?
Là người rất tin chồng, tôi không nghĩ nhiều, nhưng tự hỏi anh ấy mua hoa để làm gì. Không phải sinh nhật tôi, không phải sinh nhật mẹ anh ấy, và theo như tôi nhớ, gần đây không có việc gì cần đến hoa.
Cho nên khi anh ấy rảnh, tôi đã hỏi: "Hoa để cho ai?", và anh ấy trả lời: "Bạn chơi bowling của anh. Chị ấy vừa sang tuổi 40, đang trong giai đoạn khó khăn của cuộc sống".
Tôi biết là mình "chậm tiêu", nhưng không đến nỗi ngớ ngẩn. "Em hiểu là hoa tặng một người bạn, nhưng đến 267 đô ư?".
Anh ấy trả lời: "40 bông cho 40 tuổi". Lại một bằng chứng cho thấy đàn ông không thường xuyên dùng đến não phải. Những gì đến tiếp theo trong đêm đó là nước mắt, la hét, và tiếng cửa đóng sầm.
Cuối cùng tôi thiếp đi vì mệt, và thức dậy trong một thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Thế giới mà tôi chưa từng tưởng tưởng một ngày mình sẽ rơi vào đó, tôi không biết mình phải sống làm sao.
Tất nhiên vẫn luôn có hàng núi lời khuyên cho những trường hợp kiểu này, như "một lần phản bội thì mãi là kẻ phản bội" hay "nên bỏ ngay trong khi kẻ tội đồ vẫn đang còn thấy mình có lỗi". Nhưng đây lại là câu chuyện của tôi, quá thật, quá gần.
Tôi dựa vào nỗi đau để cảm nhận từng nguồn thất vọng đang cuộn lên trong thớ thịt. Điều tôi mong muốn nhất, cảm thấy thoải mái nhất bây giờ lại là dựa vào vòng tay của chồng tôi.
Đêm đó chúng tôi cứ nói chuyện, và nói chuyện. Chúng tôi không quay lại chuyện cãi vã, chúng tôi nói về những cảm giác trong sâu thẳm trái tim cả hai người, nỗi đau và những điều không thoải mái. Cuối đêm ấy, tôi thật can đảm để nói với chồng điều mình cần - tôi muốn anh quay lại giường, nằm ôm tôi.
Ngày hôm sau chúng tôi cùng đặt lịch đến gặp chuyên gia tư vấn. Những cảm xúc giận dữ vì bị lừa dối được bung ra hết, chúng tôi nhìn nhận những cảm xúc của nhau bao gồm cả cảm xúc tiêu cực, chúng tôi được khuyến khích làm điều đó hơn là kìm nén để lại phải giải quyết về sau.
Chúng tôi được khuyến khích cởi mở mọi vấn đề, tôi có thể hỏi bất ứ câu hỏi nào kể cả những điều kỳ dị nhất, và anh ấy phải trả lời tất cả. Không còn gì được phép ẩn dưới vỏ bọc giấu giếm. Chúng tôi cùng giải quyết sự phản bội, và nỗi đau trong một lúc thay vì nuôi nó lớn dần.
Bạn biết không, những cảm xúc và suy nghĩ mà chúng ta lẩn tránh chỉ có thể phai nhòa theo thời gian nếu chúng ta mang chúng ra, cho chúng không khí để thở, và đối mặt với chúng.
Là vợ chồng, chúng ta chia sẻ những điều tốt đẹp, và cả những điều xấu xí. Mối quan hệ nào cũng cần có đôi bên, mọi hành vi ứng xử không tự nảy sinh trong chân không. Cả hai đều có vai trò quan trọng trong việc đối mặt và hàn gắn những tổn thương sau đổ vỡ.
Chọn cách ra đi sẽ khiến việc hàn gắn trở thành một hành trình dài, chậm chạp với đầy nỗi tức giận, đổ lỗi và day dứt.
Cảm nhận nỗi tức giận, đổ lỗi, và chia sẻ với nửa kia (không chỉ trong những giờ giận dữ đầu tiên mà còn trong cả hậu quả đầy đau khổ nước mắt sau đó), tôi đã không để mình mắc kẹt trong hỗn độn cảm xúc. Tôi có thể tiến về phía trước và bắt đầu nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Bởi sớm hay muộn, đó mới là kết cục chúng ta sẽ làm.