Ben Underwood sinh ngày 26/1/1992, tại thành phố Riverside (bang California, Mỹ). Năm 2 tuổi, cậu bé được chẩn đoán ung thư võng mạc và phải phẫu thuật bỏ đôi mắt một năm sau, trở thành người hoàn toàn không nhìn thấy kể từ đó.
Cũng như những người khiếm thị khác, Ben học chữ nổi và sử dụng gậy để di chuyển. Nhưng lớn hơn một chút, cậu bé dùng mắt giả và bắt đầu học cách nhận thức, xác định vị trí đối tượng bằng cách tự tạo ra các dòng âm thanh bằng lưỡi, sau đó lắng nghe tiếng vọng được dội lại từ bề mặt xung quanh.
Với những âm thanh như tiếng bật ngón tay, hành động của Ben có thể giúp cậu bé phát hiện tiếng vọng nhẹ, cảm giác dày đặc hay âm thanh sắc, từ đó nhận dạng được đó là kim loại, gỗ hay thủy tinh. Dựa vào mức độ âm thanh, Ben có thể biết được vị trí hay khoảng cách của đối tượng.
Đối với những người xung quanh, Ben dường như không phải là một người mù. Nhờ "đôi mắt" đặc biệt này, Ben có thể chơi ván trượt hay đá bóng với bạn bè hàng ngày, thậm chí cưỡi ngựa hay nhảy múa trong hoạt động của trường.
Có lần, một học sinh lớp 5 từng từng đấm vào mặt Ben rồi bỏ chạy, khoái chí với trò đùa vì cho rằng Ben không thể nhìn thấy. Nhưng chỉ sau khi cậu quay đi, Ben đã đuổi theo cho đến khi bắt kịp.
"Cậu ấy không nghĩ rằng cháu sẽ đuổi theo. Nhưng cháu có thể nghe thấy âm thanh từ những bức tường hay ôtô đang đỗ" - Ben, khi đó 14 tuổi, kể lại.
"Mọi người hỏi rằng liệu cháu có cô đơn hay không. Cháu không cô đơn, vì ai đó vẫn luôn ở quanh đây hoặc cháu có thể nhấc điện thoại lên và nói chuyện với bạn bè. Không nhìn thấy được không có nghĩa là khác biệt so với những người khác" - Ben nói.
Theo các nhà nghiên cứu, khả năng này của Ben được gọi là sự định vị tiếng vang, vốn được biết đến ở nhiều loài động vật mà phổ biến là dơi hay cá heo.
Người mù vẫn có thể lắng nghe tiếng vọng ở một số mức độ nhất định. Tuy nhiên, khả năng định vị trong thế giới đặc biệt của Ben là hoàn toàn đặc biệt.
Dan Kish, một nhà tâm lý đồng thời là giáo viên của người khiếm thị, từng nhận định đây là trường hợp rất hiếm, vượt qua giới hạn nhận thức của con người.
Kish từng dạy phương pháp định vị tiếng vang cho người khiếm thị, như đi bộ với gậy hoặc chó dẫn đường, nhưng ít người có thể tự áp dụng cách thức này khi chỉ có một mình.
Một số chuyên gia từng tiếp xúc với Ben cho rằng sự phụ thuộc hoàn toàn vào tiếng vang có thể khiến cậu bị tổn thương khi ở trong môi trường xa lạ.
Họ cho rằng với việc sử dụng gậy, Ben có thể xác định hay đánh giá nhiều đối tượng xung quanh, như độ sâu của một cái hố. Trong khi đó, những người khác tin rằng khả năng đặc biệt có thể giúp cậu dễ dàng vượt qua nhiều thử thách mới và thích ứng với những điều mới lạ xung quanh.
Trong chuyến tham quan công viên hải dương SeaWorld ở San Diego, Ben từng bơi cùng cá heo và lắng nghe cách chúng sử dụng khả năng định vị tiếng vang.
Bob McMains, người giám sát chương trình cá heo của SeaWorld, cho biết trong suốt 23 năm làm việc tại đây, ông mới gặp một số ít người có thể lắng nghe một cách chăm chú những âm thanh mà cá heo phát ra. Cậu bé có thể có một công việc tại đây, khi đủ 18 tuổi.
Tuy nhiên, cậu bé từng khẳng định "cháu không mù, cháu chỉ không nhìn thấy thôi" đã qua đời tháng 1/2009 ở tuổi 17.