(GD&TĐ) - Dù đã ở tuổi 63, bà vẫn như một cách chim không mỏi, vẫn đam mê với những bức tranh, với những chuyến đi xuyên Việt để ký hoạ những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Và trải qua 19 tháng, vượt qua gần 17.000 km, có mặt ở 63 tỉnh thành, đến nay (8.2011) bà đã khắc họa được 548 bà mẹ với nhiều câu chuyện xúc động. Bà là họa sĩ Đặng Ái Việt – người giữ kỷ lục vẽ bà mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất.
Thời nữ sinh lãng mạn
Nhiều lần tiếp xúc bằng điện thoại, tôi cũng được bà cho một cái hẹn.
Khi tôi đến, bà vẫn đang loay hoay với bộ “đồ nghề” đơn giản cột lên chiếc xe Chaly nhỏ bé chuẩn bị chuyến ngược Tây Ninh, khắc họa chân dung những bà mẹ anh hùng nơi đây. Nhìn vào chiếc xe, bà cười tươi cho biết: “Đó là người bạn đã cùng tôi trải qua những chuyến đi dài ngày ở những đoạn đường đèo dốc. Có được những giây phút sum họp tuyệt vời với các mẹ, những bức ký hoạ sống động cũng là nhờ chiếc xe nhỏ bé nhưng rất tốt này”. Hỏi về lý tưởng cũng như động lực để bà thực hiện ý tưởng táo bạo này, bà cho biết: “Vốn là một cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam, tiếp xúc nhiều với những bà mẹ chiến sĩ, khâm phục nghị lực của những người mẹ Việt Nam nên ngay từ thời trẻ, tôi đã nhen nhóm ý tưởng vẽ chân dung các mẹ Việt Nam anh hùng ở khắp miền đất nước. Và cho đến khi công việc gia đình tạm ổn, tôi mới quyết định lên đường”.
Họa sĩ Đặng Ái Việt |
Bà nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất đời mình, đó là vào năm 1968, khi còn là cô nữ sinh của trường Tứ Kiệt – Cai Lậy, Tiền Giang, bà thoát ly gia đình tham gia phong trào học sinh, sinh viên đi kháng chiến. Tham gia trong nhóm Tam Tam – nhóm học trò tham gia vào hoạt động làm quân báo, đưa thư cho các chiến sĩ giải phóng với lý tưởng làm một điều gì đó cho dân tộc. Sau đó, bà được chuyển vào đoàn văn công Tiền Giang phục vụ ở địa phương. Năm 1964, cô văn công họ Đặng được tuyển vào lớp năng khiếu hội họa của trường Hội hoạ giải phóng. Đến tháng 3.1965, bà về công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam, làm họa sĩ cho một tờ báo rồi ra Hà Nội tham gia Đại hội phụ nữ toàn quốc và học trường CĐ Mỹ thuật Yết Kiêu. Tháng 6.1975, bà về lại miền Nam học ĐH Mỹ thuật và ở lại trường công tác đến năm 2003 thì nghỉ hưu.
Chính trong khoảng thời gian tham gia kháng chiến, bà đã tìm thấy được hạnh phúc thật sự của đời mình. Dưới những cánh rừng còn đầy khói lửa của chiến tranh, bà đã gặp và yêu NSND Phạm Khắc – nguyên Tổng giám đốc đài truyền hình TP.HCM, lúc bây giờ là phóng viên quay phim chiến trường. Để đến năm 1969, tình yêu của bà dưới thời bom đạn được đơm hoa kết trái bằng một đám cưới đơn giản, được tổ chức giữa rừng cạnh con sông Vàm Cỏ Đông. Nhắc đến chuyện tình yêu, đến bây giờ bà vẫn giữ trong mình những tình cảm ấm áp về người chồng quá cố, hạnh phúc đó quý giá hơn bất cứ điều gì. Và với tình thương yêu, sự chịu khó của người phụ nữ miền Tây Nam Bộ, bà đã lặng lẽ đứng phía sau hào quang của chồng, để chăm chút cho chồng, con và giữ cho gia đình mình được bình yên. Và khi người chồng đã nhắm mắt xuôi tay yên nghỉ, đợi cho mãn tang chồng, bà mới thực hiện được ý nguyện ấp ủ từ thời kháng chiến của mình.
Họa sĩ Đặng Ái Việt đang ký họa một bà mẹ Việt Nam anh hùng |
Cuộc hành trình về với mẹ
Để thực hiện được một trong những chuyến đi lớn nhất của cuộc đời mình, bà đã phải mất hơn một năm chuẩn bị. Về phương tiện di chuyển, bà “tân trang” lại chiếc xe Chaly vốn là bạn đồng hành suốt hơn 20 năm qua. Không chỉ có chiếc xe, để chuyến đi xuyên Việt đúng như ý tưởng, bà còn lắp thùng đựng đồ phía sau xe để hộp vẽ, giá vẽ, đồ nghề sửa xe... và đặc biệt bà còn “thiết kế” thêm bộ phận gắn thiết bị che mưa che nắng dọc đường.
Để thực hiện được ý định xuyên Việt ở cái tuổi 62 (lúc mới xuất phát) bằng xe máy của mình, bà đã vượt qua không ít “chướng ngại vật” khi bị bạn bè, các con phản đối kịch liệt. Các con bà thì lo sợ bà bệnh tật khó xoay xở dọc đường, bạn bè thì ái ngại việc bà có thể gặp trộm cướp, tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào... Nhưng bà đã thuyết phục họ với một ý tưởng mãnh liệt như chính sự dẻo dai ẩn chứa trong con người bà: “Chẳng có tên cướp nào lại nỡ cướp bóc của một bà già, tài sản chỉ có giá vẽ và chiếc xe Chaly”.
Ngày 19.2.2010, chuyến xuyên Việt đầu tiên bằng xe gắn máy của bà bắt đầu… Và đến nay, trải qua 19 tháng trong chuyến rong ruổi từng con đường, ngõ hẻm, bà đã tìm đến tận nhà của từng Mẹ Việt Nam anh hùng trên dọc đường đi, gặp gỡ, trò chuyện đồng cảm với Mẹ và vẽ. 480 bức tranh bà đã khắc hoạ là 480 câu chuyện, 480 cuộc đời. Có những lần khi đến được nơi thì mẹ cũng vừa ra đi, bà lại cảm thấy ân hận cho những chuyến đi không kịp của mình. “Đó là chuyến đi gần đây, khi trên đường đến Lào Cai – tỉnh còn duy nhất một mẹ Việt Nam anh hùng, vừa đến nơi thì mẹ cũng vừa mất trước hai ngày, tôi bàng hoàng và cảm thấy ân hận vì mình đến không kịp...” – hoạ sĩ Việt tâm tư.
Ngoài những bức ký hoạ đầy sống động, đặc tả những nét đẹp riêng biệt của các mẹ, bà còn cho tôi xem cuốn sổ ghi nhật ký hành trình đã dày lên những kỷ niệm về chuyến đi. Kỷ niệm chất chồng kỷ niệm, nên khi ngồi với tôi, bà không biết phải kể những câu chuyện nào, bởi đối với bà thì mỗi một cuộc gặp, mỗi bức chân dung đều là một câu chuyện xúc động, một kỷ niệm mãi khắc sâu trong tâm khảm. Những lần được tiếp xúc, được ngồi đặc tả về Mẹ, bà cảm thấy như được trở về với cội nguồn, với không khí một thời của dân tộc. Hành trình của bà không đơn giản là ghi lại hình ảnh của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên các làng quê nghèo Việt Nam, mà hơn hết, những bức chân dung chính là biểu tượng về sức mạnh của một tượng đài sừng sững trước thời gian, của nỗi đau, sự hy sinh. Thời gian có thể xoá nhoà mọi thứ, nhưng chưa bao giờ xóa nhòa được nỗi đau của mẹ. Cảm nhận được nỗi đau ấy và bà đã vẽ bằng cả tâm hồn mình.
Trên đường đi tìm các bà mẹ VN anh hùng |
Chậm rãi lật từng bức hình, bà kể với tôi kỷ niệm khi gặp mẹ Việt Nam anh hùng đang bán khoai lang ngoài đường với cháu, gầy gò và đáng thương. Bà khắc hoạ mẹ ngay ở chợ, dưới một mái hiên trong cơn mưa chiều tầm tã. “Vẽ xong tôi hỏi ‘Mẹ sống như thế này có buồn không?” và thắt lòng nghe mẹ móm mém cười ‘Có chi mà buồn đâu con’” – bà kể.
Bà ưu tư khi nói về những bức ký hoạ của mình: “Điều khó khăn nhất là làm sao lột tả được cái thần thái, thần khí của các mẹ. Vì vậy mà khi vẽ, nếu không đồng cảm với những nỗi đau, những mất mát thiệt thòi của các mẹ thì bức họa không thể có hồn”.
Vì thế, bà thường ngồi trò chuyện với các mẹ rất lâu, nhìn ngắm kỹ những gương mặt già nua, để tìm ra một góc cạnh bộc lộ được thần thái của các mẹ. Và khi đứng trước một bức họa, hoạ sĩ Việt trăn trở: “Làm thế nào để đếm được thời gian phủ trên khuôn mặt các mẹ? Để đếm được ta phải vẽ mẹ từ thuở thanh xuân rồi từ thuở thanh xuân ta phối hợp với thời gian tuổi, từ đó mới ra mẹ của ngày hôm nay. Tôi đã vẽ mẹ qua từng giai đoạn cho nên mới đặt tên cho chủ đề của chương trình là nét ‘hành trình thời gian’’’. Hơn hai năm qua, trải qua những chuyến đi xuyên Việt ở những tỉnh xa xôi, đến giờ bà vẫn giữ được vóc dáng mạnh khoẻ. Bà tự hào: “Tôi rất hạnh phúc vì mình có những ưu thế để thực hiện chuyến đi của mình. Một trong những ưu thế lớn nhất là sức mạnh. Sức mạnh ở đây không phải là sức mạnh cơ bắp của người đàn ông, mà là sự dẻo dai, ý chí quyết tâm của tôi. Điều đó đã giúp tôi thực hiện được 2 phần 3 của cuộc hành trình này”. Và tôi nhận thấy, sức mạnh còn rất nhiều, ẩn sâu trong con người bà với bao ý chí mãnh liệt, luôn tiến lên phía trước để hoàn thành những ý nguyện và đam mê của mình như một cánh chim không mỏi có thể bay đến bất cứ nơi đâu.
Tạm biệt bà ra về, trong tôi vẫn mãi trăn trở, sao một người phụ nữ tuổi cao như bà lại có đủ nghị lực để thực hiện những chuyến đi táo bạo mà không phải lớp trẻ nào cũng thực hiện được...
“Quảng Ngãi, ngày 21.4.2010 …Cán bộ chính sách xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn nói: “Mẹ còn khoẻ lắm”. Quả thật mẹ còn rất khoẻ nhưng ta thì nghe lòng trắc ẩn khi gặp mẹ không phải ở trong nhà mà mẹ đang bán khoai lang ngoài chợ nhỏ. Nhiều người đang lựa khoai, đống khoai to bung bới, mẹ nhặt từng củ khoai văng ra ngoài, gom lại mỗi lần khách hàng chọn lựa. Vẽ mẹ ngay tại chợ. Mẹ có một người con độc nhất hy sinh, mẹ ở với người cháu và cùng cháu mưu sinh”. - Viết về mẹ Bùi Thị Dậy, Bình Sơn, Quảng Ngãi. (Trích trong cuốn nhật ký của hoạ sĩ Đặng Việt Ái) |
Thái Khuê