Kho vũ khí Nga tăng trưởng mạnh
Phát biểu tại một sự kiện do Quỹ Friedrich Ebert tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về quy mô sản xuất của Nga.
"Nga sản xuất trong ba tháng những gì toàn bộ Liên minh châu Âu (EU) sản xuất trong một năm", ông Pistorius cảnh báo.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng lưu ý rằng, cuộc xung đột ở Ukraine từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi tranh chấp khu vực, gián tiếp chỉ ra sự can dự ngày càng tăng của phương Tây. Trong khi đó, ông kêu gọi Đức tăng đáng kể các khoản đầu tư quốc phòng để thích ứng với bối cảnh an ninh toàn cầu đang thay đổi.
Ông Pistorius cũng bày tỏ lo ngại về các chính sách của Mỹ, trước đó đã cảnh báo rằng, một thỏa thuận tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể làm suy yếu lợi ích của châu Âu và Ukraine.
Nga đã xoay xở để duy trì mức sản xuất vũ khí và đạn dược thống trị trong cuộc xung đột đang diễn ra thông qua sự kết hợp của các yếu tố chiến lược, cách tiếp cận kinh tế và các quyết định tác chiến cho phép Nga bù đắp tổn thất và tăng cường dự trữ, bất chấp các lệnh trừng phạt và hạn chế của quốc tế.
Đầu tiên, Nga dựa vào nguồn dự trữ khổng lồ các thiết bị thời Liên Xô. Xe tăng, pháo binh và đạn dược dự trữ từ Chiến tranh Lạnh đang được hiện đại hóa hoặc tái chế mạnh mẽ, nhanh hơn và rẻ hơn so với việc sản xuất thiết bị mới.
Ví dụ, thay vì sản xuất các mẫu mới như T-14 Armata đắt tiền, Nga tập trung vào việc nâng cấp các mẫu cũ hơn như T-90 và tân trang xe tăng T-62 và T-80, tiết kiệm chi phí hơn nhiều và hiệu quả hoạt động hơn.
Thứ hai, nền kinh tế của Nga đã chuyển đổi một phần thành "nền kinh tế chiến tranh". Chính phủ đã thực hiện quốc hữu hóa tài nguyên, huy động công nghiệp và phân bổ lại nguồn lực mạnh mẽ cho lĩnh vực quốc phòng.
Trong khi các lệnh trừng phạt hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ phương Tây, Nga đã tìm ra các tuyến đường thay thế thông qua các quốc gia như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan để đảm bảo các thành phần cho thiết bị công nghệ cao.
Đồng thời, Moscow đã đẩy mạnh sản xuất trong nước các hệ thống như máy bay không người lái Lancet và các công nghệ không người lái khác.
Thứ ba, quan hệ đối tác chiến lược với các quốc gia như Iran đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng năng lực sản xuất. Ví dụ, hợp tác với Iran đã dẫn đến việc thành lập các nhà máy sản xuất máy bay không người lái tại Nga, đẩy nhanh đáng kể việc cung cấp các hệ thống như vậy cho tuyến đầu.
Nga cũng đã tối ưu hóa các quy trình sản xuất và phân phối bằng cách tổ chức lại các cơ sở hiện có. Các không gian thương mại trước đây, chẳng hạn như trung tâm mua sắm, đã được chuyển đổi thành nhà máy sản xuất vũ khí, cho phép sử dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có.
Lý do cản trở EU khả năng bắt kịp mức sản xuất vũ khí và đạn dược của Nga
Mặc dù EU đang tăng cường đầu tư thông qua các chương trình như ASAP (Đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược), nhưng sản lượng vẫn còn chậm.
Năng lực hiện tại đặt mục tiêu sản xuất 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm vào năm 2025, vẫn thấp hơn nhiều so với 3 triệu quả đạn mà Nga sản xuất mỗi năm.
Ngoài những hạn chế về công nghiệp, EU còn phải vật lộn để đảm bảo nguyên liệu thô như thuốc súng và thuốc nổ. Trong khi hàng trăm triệu euro gần đây đã được phân bổ để giải quyết những "điểm nghẽn" này, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các chuỗi cung ứng phức tạp.
Các chuỗi cung ứng này thường dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả và sự chậm trễ, những yếu tố không tác động trực tiếp đến Nga, do quy trình sản xuất tập trung và tích hợp hơn của nước này.
Châu Âu cũng phải đối mặt với chi phí sản xuất cao hơn. Chi phí năng lượng, nhân công và thiết bị cao hơn đáng kể, khiến việc đẩy nhanh sản xuất trở nên gánh nặng về mặt tài chính.
Điều này càng phức tạp hơn do thực tế là nhiều quốc gia châu Âu nhấn mạnh vào sản xuất phối hợp thay vì đầu tư riêng lẻ, làm chậm quá trình ra quyết định và thực hiện.
Ngoài ra, cấu trúc chính trị của EU đòi hỏi sự đồng thuận rộng rãi đối với bất kỳ sáng kiến quy mô lớn nào, gây ra sự chậm trễ. Việc phân bổ nguồn lực giữa các quốc gia thành viên và tích hợp các tiêu chuẩn quốc phòng khác nhau thường chậm hơn so với các quyết định tập trung được thực hiện ở Nga.
Tóm lại, trong khi EU đang nỗ lực đáng kể để tăng cường năng lực quốc phòng của mình, những thách thức về năng lực công nghiệp, nguồn cung nguyên liệu thô và các hạn chế về chính trị vẫn tiếp tục cản trở khả năng bắt kịp Nga của EU.
Sự kết hợp giữa dự trữ, sản xuất chiến lược, quan hệ đối tác quốc tế và đổi mới của Nga cho phép nước này bù đắp tổn thất và duy trì khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực quân sự, bất chấp áp lực đáng kể từ phương Tây.