Chữa bệnh miễn phí
Người dân ở xã Tịnh An và các vùng lân cận ví thầy thuốc Đỗ Thanh Bình (thầy Sáu Bình) là “ông Bụt” giữa đời thường, bởi ông có tấm lòng nhân hậu, thường giúp đỡ người nghèo. Ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông không chỉ là địa chỉ quen thuộc người dân đến mỗi lúc ốm đau, mà còn là nơi họ tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia lúc khốn khó, ngặt nghèo.
Ông Bình sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải bươn chải, làm lụng đủ thứ nghề để mưu sinh. Sau khi lập gia đình, ông cũng thường sống xa gia đình để làm thuê làm mướn. Ngày đó, cha mẹ ông vì làm việc quá sức mà bị các bệnh về xương khớp. Nhà nghèo không có tiền đến bệnh viện nên đành tự chữa bằng mấy bài thuốc dân gian. Trong một lần đi làm thuê, ông gặp một thầy thuốc có nhiều bài thuốc Nam rất hay nên ngỏ ý xin học, cốt là để mang về chữa bệnh cho cha mẹ. Biết tâm nguyện của ông, người này liền chỉ dạy.
Từ đó, mỗi lần đến một vùng đất mới làm thuê, thấy ai có bài thuốc hay có thể chữa bệnh cho cha mẹ, ông Bình lại xin học. Sau vài năm học nghề như vậy, ông đã thông thuộc được khá nhiều bài thuốc Nam chữa bệnh rất hiệu quả. Thành phần các bài thuốc chủ yếu là cây cỏ thảo mộc dễ kiếm.
Hơn 30 năm trước, ông Bình trở về sống tại quê nhà, đem những gì đã học được để chữa trị cho cha mẹ, người thân. Hàng xóm xung quanh cũng đến nhờ ông chữa trị. Tiếng lành đồn xa, nhiều người tìm đến nhờ cứu chữa, đa phần là người nghèo khó. Dần dà, ông gắn bó với nghề thuốc Nam lúc nào không hay. Hầu hết bệnh nhân được ông chữa trị mắc các bệnh về xương khớp. Ông chữa trị bằng cách xoa bóp, bấm huyệt, đắp thuốc và cho người bệnh uống thuốc Nam.
Ông Bình tâm niệm, chữa bệnh là để giúp đời nên không lấy tiền công, chỉ lấy tiền thuốc. Tuy nhiên, rất nhiều người được ông chữa khỏi bệnh đã để lại tiền trước khi ra về, coi như là chút ân tình đền đáp. Nhiều lần như vậy, ông cảm thấy áy náy bởi chẳng thể trả lại cho chủ, cũng chẳng thể bỏ túi tiêu xài, trái với ý nguyện của bản thân.
Thùng từ thiện “Kết nối những tấm lòng” tại nhà ông Bình |
Gom tiền lẻ cho người nghèo
Suy nghĩ mãi, đến giữa năm 2012, ông Bình liên hệ với chương trình truyền hình từ thiện “Kết nối những tấm lòng” của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi để nhờ họ dùng số tiền này giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Sau đó, ông lập thùng từ thiện “Kết nối những tấm lòng” tại nhà với suy nghĩ, ai có lòng thì tùy tâm bỏ tiền vào thùng từ thiện.
Số tiền này là để giúp đỡ người nghèo, tuyệt đối không dùng vào việc khác. “Tôi còn nhớ như in số tiền 1.732.500 đồng mà tôi gom được sau một tháng đặt thùng tiền từ thiện tại nhà. Hầu hết đều là những đồng tiền lẻ, tôi đã gói ghém lại gọn gàng. Ngay ngày hôm sau, tôi dùng số tiền này để giúp đỡ một gia đình khó khăn mà tôi đã xem qua tivi. Khi được tôi trao tiền, họ mừng vui đến rơi nước mắt”, ông Bình kể.
Nghe ở đâu có những người khó khăn cùng cực, các em học sinh không có tiền học là ông lại mang tiền từ thùng từ thiện đến trao tận tay. Ông chia sẻ, càng đi, càng thấy nhiều mảnh đời bất hạnh nên càng thôi thúc ông làm việc nhiều hơn để gom lại tặng cho những hoàn cảnh khó khăn. Lúc chưa làm từ thiện, ông chỉ chữa bệnh buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, ông chữa bệnh quên cả ăn trưa, kéo dài cho đến tận chiều.
Khán giả của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi thấy ông tuần nào cũng trao tiền hỗ trợ nên nghĩ rằng ông giàu lắm. Có người đến tận nhà mới vỡ lẽ khi thấy cuộc sống giản dị của một thầy thuốc nghèo. Họ thán phục bảo rằng, ông đã nhóm lên niềm tin vào cuộc sống cho những mảnh đời tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng. “Có lần tôi trao một triệu đồng cho cô Lành ở huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có con gái bị bệnh tim bẩm sinh. Cô Lành nắm tay tôi mà ngân ngấn nước mắt. Cô nói nhiều lần thấy tôi trên tivi nhưng hôm nay mới được nhìn tận mắt. Cô bảo, nghe người ta nói số tiền mà tôi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là tiền mồ hôi nước mắt của người lao động nghèo nên cô rất quý trọng”, ông Bình chia sẻ.
Từ giữa năm 2012 đến nay, số tiền mà ông Bình gom góp để giúp đỡ người nghèo đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Theo ông thì niềm vui của việc thiện sẽ nhân lên gấp bội khi nghe tin người được giúp đỡ đã thoát nghèo, có người khỏi bệnh hay học sinh nghèo không nghỉ học giữa chừng.
Với ông Bình, làm thầy thuốc thì không có tuổi nghỉ hưu, ông sẽ chữa bệnh cứu người đến lúc nào không chữa được nữa. Ông sẽ tiếp tục giúp đỡ tiền cho người nghèo đến lúc nào không còn tiền nữa.