Sau những mâu thuẫn không thể hòa giải, tình yêu dành cho nhau cũng đã cạn kiệt, Tuyết và Khải dắt nhau ra tòa ly hôn. Hai người đã có một đứa con nhưng dù nghĩ cho con thế nào thì cuộc hôn nhân nguội lạnh của họ chẳng còn đường cứu vãn nữa.
Phiên tòa kết thúc, bước ra khỏi cửa tòa án, trên tay mỗi người là tờ phán quyết ly hôn. Từ giờ phút này trở đi, họ chẳng khác gì người dưng nước lã. Dẫu cho trước đây từng yêu thương mặn nồng thì giờ tất cả đã thành quá khứ xa xôi.
Tuyết chua chát nghĩ, không biết đến tiền chu cấp nuôi con Khải có thực hiện tốt như hứa hẹn không. Hay một khi anh có gia đình mới với những đứa con khác, con của họ sẽ lập tức trở thành sự phiền phức bị ghét bỏ trong anh?
Trong lòng không thoải mái, Tuyết chẳng buồn nhìn người chồng-vừa-cũ lấy một cái, sải những bước nhanh xuống đường đón xe.
Có lẽ đây không phải là kết cục mà cô mong muốn, dù cô quá hiểu đường ai nấy đi là cách tốt nhất cho hai người nhưng ly hôn, đồng nghĩa với cô trở thành kẻ thất bại.
Cô không giữ được chồng, không vun đắp được hạnh phúc gia đình và là người mẹ tồi khi chẳng cho con được tổ ấm trọn vẹn.
Mất tập trung khiến Tuyết không nhìn thấy chiếc ô tô đang lao nhanh đến. Bỗng một cánh tay mạnh mẽ vòng qua vai kéo cô ngược trở lại, giúp cô may mắn tránh thoát cú va chạm với chiếc ô tô kia.
Tuyết vội vã ngoảnh lại, định bụng cảm ơn người tốt bụng ấy. Nào ngờ người đàn ông đó chẳng hề xa lạ gì, lại chính là Khải. Hóa ra anh vẫn chưa đi, vừa kịp nhìn thấy tình huống nguy hiểm và nhanh tay giúp vợ cũ.
Tuyết cúi đầu, che giấu sự ngạc nhiên và lúng túng: "Cảm ơn anh... Mà sao anh vẫn chưa đi?". Thật ra cô định hỏi, việc gì anh phải để ý đến người chẳng còn liên quan gì đến mình.
Mấy người bạn của cô, sau ly hôn thậm chí cũng với chồng cũ còn coi nhau như kẻ thù là đằng khác. Song nghĩ lại anh vừa giúp mình, câu hỏi đó của cô thật sự không thích hợp cho lắm.
"À... anh định mời em đi uống cafe. Tiện thể, anh nhớ em có dự án đang vướng mắc phải không, anh có thể giúp em được chút đấy. Đi tìm chỗ nào ngồi rồi mình bàn chuyện luôn thể nhé!", Khải cười nhẹ nhàng.
Đến lúc này thì Tuyết không thể che giấu được sự kinh ngạc của mình nữa. Khải đang cố ý làm thân với cô ư? Nhiệt tình và tốt bụng như vậy, tại sao anh còn muốn ly hôn? Nhưng chính Khải là người đã đưa ra đề nghị ly hôn còn gì! Tuyết không tài nào hiểu được suy nghĩ trong lòng Khải lúc này.
"Tại sao anh phải giúp tôi? Chúng ta đâu còn là gì của nhau nhỉ?", Tuyết đáp trả, lời nói mang theo gai nhọn. Đòi một người phụ nữ vừa ly hôn, dù cô ấy có lưu luyến chồng cũ hay không, phải vui vẻ, thân thiện với người đàn ông ném lá đơn vào mặt cô ấy ư? Đó là chuyện không thể nào!
Khải rõ ràng trở nên e dè hơn trước thái độ của Tuyết, anh ngập ngừng nói: "Anh... Có lẽ anh quá đường đột rồi... Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Cho anh xin lỗi nhé. Nhưng anh thật sự mong muốn sau ly hôn chúng ta vẫn có thể làm bạn, trước hết là để cùng nhau chăm sóc con. Em hẳn cũng muốn con vẫn nhận được đầy đủ tình cảm của bố mẹ phải không?".
Tuyết sững sờ nhìn Khải không chớp mắt. Phản ứng này của Khải làm cô không lường trước nổi. Cô lắp bắp: "Ừ... Được... Em có chút việc phải đi đây... Mình nói chuyện sau nhé...".
Vừa hay một chiếc taxi đi tới, Tuyết vội vã lên xe rời đi, trong lòng lẫn lộn đủ thứ cảm xúc.
Khi mà cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trở mặt coi như chưa từng quen biết với Khải thì anh đột ngột có hành động lạ lùng như vậy, bảo sao Tuyết không luống cuống cho được? Cô không biết phải cư xử lại thế nào cho đúng, càng chưa thể bình ổn những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
Cả nửa tháng sau Tuyết không hề liên lạc với Khải, mỗi lần anh gọi đến cô đều đưa cho con nghe máy. Khải tâm lý không hề đòi gặp cô, chỉ hỏi thăm con rồi thôi.
Những ngày qua, Tuyết đã có thời gian suy nghĩ cặn kẽ lại mọi chuyện. Cô nhận ra cách hành xử của Khải mới là đúng đắn và văn minh hậu ly hôn.
Nếu chẳng còn gì ràng buộc, sau ly hôn các cặp vợ chồng có thể làm bạn với nhau hoặc không, điều đó chẳng quan trọng cho lắm. Nhưng khi giữa họ còn một đứa trẻ cần sự chăm sóc, nâng niu thì trở thành bạn của nhau là điều rất cần thiết và cũng thể hiện trách nhiệm của họ với đứa con do chính mình sinh ra.
Buông bỏ những oán hận, ấm ức và thậm chí cả tổn thương của cuộc hôn nhân cũ để cùng nhau nuôi dạy con cái là điều vô cùng cần thiết đối với Tuyết và Khải cũng như các cặp không may mắn phải đi đến bước đường ly hôn.