Từ bé bố chưa bao giờ đánh mấy chị em con một lần nhưng vì bố ít cười đùa, nghiêm khắc và khó gần nên chị em con không dám gần gũi với bố, cũng không thể tâm sự, chia sẻ cùng bố những khó khăn trong cuộc sống.
Con nhớ rằng, từ khi xa nhà học đại học, đi làm con cũng chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm bố một lần. Còn bố, mỗi lần gọi chỉ nói được đôi ba câu qua loa như thể bố quá bận công việc không có thời gian dành cho chúng con.
Con luôn giận bố vì chưa bao giờ bố khen con gái của bố trước mặt mọi người dù cho thành tích học tập của chúng con có giỏi đến cỡ nào, con có nỗ lực đến đâu.
Có lần, con được học bổng, cầm bằng khen và số tiền thưởng bắt xe thật nhanh để về nhà khoe với bố mẹ nhưng bố không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đâu đó khiến con buồn nhiều lắm!
Nhưng có một lần, con nghe lén được bố nói chuyện với khách, bố kể về con 4 cô con gái với sự tự hào, bố khoe thành tích của chúng con. Con đã bật khóc, hóa ra bố giấu tất cả những cảm xúc vào trong, muốn chúng con không vì những lời khen - chê mà buông thả cuộc sống này.
Mỗi lần con mang balo về thăm bố mẹ, trong lúc con gái đang hồ hởi ôm chầm lấy mẹ thì bố đi chỗ khác, hóa ra bố đi khoe với hàng xóm con gái về chơi. Ở được vài ngày bên bố mẹ con lại phải đi, con bắt gặp ánh mắt buồn của bố.
Nếu như mẹ tiễn con ra tận cổng thì bố lẳng lặng đi vào phòng hoặc làm gì đó ngoài vườn. Đôi lúc con gái có chạnh lòng dù con đã hiểu được lòng của bố nhưng không hiểu sao con vẫn chưa thể một lần tâm sự với bố.
Cách đây không lâu, bố bị tai nạn phải nằm bất động một chỗ, con chỉ về chăm sóc bố được vài ngày. Đến ngày phải đi, con gái thấy bố đã khóc nhưng con vẫn không nói nên lời rằng con yêu, thương bố nhiều mà chỉ âm thầm lên xe.
Có thể con gái giống tính bố, không thể hiện tình cảm ra bên ngoài, con tin bố cũng cảm nhận được điều đó. Giờ đây, con chỉ muốn nói: “Con gái chỉ muốn nói là: “Mỗi người có một cách thể hiện sự yêu thương và bố của con chọn cách thể hiện yêu thương rất đàn ông! Con gái tự hào vì được bố mẹ sinh ra trên cõi đời này”.