Anh tôn trọng, ủng hộ công việc và mọi sở thích cá nhân của tôi. Anh khuyến khích tôi bước ra khỏi "vùng an toàn" của bản thân. Với tôi, anh chính là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh cuộc đời mình...
Anh là người đàn ông lớn tuổi, đã có con cái trưởng thành. Dù anh và vợ đã ly hôn, nhưng ngay từ đầu anh nói với tôi rằng, các con của anh không bao giờ đồng ý mối quan hệ của anh với tôi. Lý do là bởi các con của anh không thể chấp nhận một phụ nữ chỉ ngang tuổi của chúng. Nhưng tôi khi đó không mảy may nghĩ tới việc sẽ trở thành một người "mẹ kế" nào đó. Tôi thấy hạnh phúc và tin người đàn ông đang bên tôi chính là định mệnh.
Tình cảm tôi dành cho anh ngày càng sâu đậm, một thứ tình yêu chỉ có hai người hoàn toàn say đắm. Anh luôn tránh những cuộc trò chuyện với tôi về việc tình yêu của cả hai sẽ đi tới đâu. Tôi chấp nhận và thay vào đó, tôi chọn "sống từng khoảnh khắc" vui vẻ.
Tôi yêu anh và ngay cả khi đôi lúc nghi ngờ về tương lai bên nhau cũng không khiến tình cảm đó ít đi. Tôi không bao giờ gọi mình là ngu ngốc khi chọn tình yêu, dù biết mình đang nhìn mọi thứ bằng cặp kính màu hồng.
Bốn năm bên nhau, mọi thứ với tôi dần không còn là chuyện bình thường nữa. Bởi trên thực tế, tôi chưa có buổi hẹn hò đầu tiên chính thức nào từ khi quen anh. Tôi đang có một mối quan hệ nghiêm túc, ngoại trừ việc mối quan hệ này không có những giai đoạn của một tình yêu thông thường.
Bố mẹ biết chuyện tôi hẹn hò nhưng chưa bao giờ gặp anh. Tôi muốn giới thiệu anh với gia đình tôi và cũng mong điều ngược lại. Đó không phải là yêu cầu quá lớn của tôi cho suốt quãng thời gian dài bên anh. Khi tôi nhắc tới một bữa tối gặp gỡ những người thân của tôi và anh, anh ngần ngừ. Rất lâu sau đó anh mới nói sẽ suy nghĩ về điều tôi nói.
Mong muốn của tôi đã không trở thành hiện thực. Anh nói không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp với các con. Anh bảo rằng đã đến lúc để tôi ra đi, vì tôi xứng đáng với một người có thể cho tôi điều tôi muốn. Anh nói không muốn ngăn cản tôi tìm hạnh phúc thực sự.
Tôi cố gắng không khóc trước người đàn ông mình vô cùng yêu. Tôi đã quen với việc kìm nén những khao khát thực sự của mình về một tương lai với anh, để rồi nhận câu trả lời đầy thất vọng. Tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi thu dọn đồ đạc và kéo vali về chiếc xe đang đợi sẵn ở cửa. Tôi quá đau lòng vì tương lai có anh mà tôi nghĩ tới không có thật...
Khi ở bên anh nhiều năm, tôi rơi vào trạng thái dễ dàng từ chối một mối quan hệ mới vì nghĩ có thể không hạnh phúc hoặc ít hạnh phúc hơn. Nhưng sau cùng, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn...
Tôi đang sống trong tình yêu và sự chăm sóc của "người mới", người luôn mong muốn được ở bên tôi cả hiện tại lẫn tương lai. Người có thể giới thiệu tôi với bất cứ ai, rằng tôi là "cả thế giới" của anh ấy. Nhưng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới người cũ. Bởi lời từ chối của anh trong quá khứ chính là điều khiến tôi mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn ở hiện tại.