Ngày ấy, lần đầu tiên nó được lên Hà Nội, không phải đi học tập trải nghiệm hay du lịch mà là đi… thi đại học. Sáng sớm, từ bến xe Gia Lâm, hai bố con được bác xe ôm kẹp 3 xuyên qua nội thành rồi ra trường ven đô Xuân Đỉnh.
Hoàn thành thủ tục thi lúc gần 10 giờ, nó và bố đủng đỉnh cuốc bộ tìm đường về Triển lãm Giảng Võ – nơi có thể chỉ dẫn tới nhà một người họ hàng xa.
Mất nhiều thời gian cho những cung đường vòng, phải khi bóng tròn, nắng vàng lóa mặt đường thì hai bố con mới tới đầu ngã tư Giảng Võ – Đê La Thành. Bố dẫn nó tới cái thúng ủ kín trên vỉa hè đặt biển “bánh mì nóng”, mua liền 4 chiếc và tìm bóng cây để hai bố con ngồi nhâm nhi chờ trưa qua.
Được ăn bánh mì đúng lúc chân chồn, bụng réo từng cơn, ôi chao, sao mà tuyệt hảo đến thế!. Mặc mồ hôi ròng chảy, nó rón rén xé từng miếng nhỏ và hít hà. Ruột bánh trắng xốp, vỏ giòn giòn, thơm thơm. Dù không có “nhân” hay ngụm nước lọc đưa đẩy mà nó vẫn chén gọn đôi cái và thảnh thơi ngó theo tia nắng lọt kẽ lá nhảy nhót.
Bố ngồi kế bên rạng rỡ nhìn con gái lần đầu tiên được thưởng thức bánh mì Hà Nội một cách ngon lành mà… quên cả ăn. Rồi bố dúi nốt chiếc bánh cuối vào tay nó, nói rằng đã no bụng và: “Con ăn thêm để lấy sức mai còn thi!”.
Mùa thi năm nay mới đi qua còn nó vẫn tiếp tục long rong trưa Hè theo cung đường lần đầu của gần 30 năm về trước. Những thúng bánh mì ủ nóng bán vỉa hè không chỉ ở Giảng Võ mà kể cả chỗ Ngã Tư Sở hồi trước nó hay mua làm quà khi về quê, giờ đây đều vắng vẻ.
Chỉ có riêng lòng nó thầm thì: “Cảm ơn bánh mì nhé! - Hương vị đầu tiên của Hà Nội mình được thưởng thức trong ánh nhìn xiết bao tin cậy từ bố giữa cái nắng bỏng rát, chính là điểm tựa để bước tới ngày sau…!”.