Từ tay giang hồ về làm người chồng hoàn lương
Năm 14 tuổi, anh Th. bỏ học, trốn nhà đi bụi và được “đám bụi đời” cưu mang. Lang bạt khắp nơi rồi dạt vào khu vực Bến xe Miền Đông mưu sinh bằng công việc “cò” vé và bắt khách cho xe chạy các tuyến. Sau đó một thời gian, vì “công việc” chẳng mấy an toàn nên anh Th. “giải nghệ” rồi lang thang sang tận các bãi vàng bên Lào tìm kiếm vận may. một chủ bãi liền giao cho anh việc bảo kê trong khu vực đang hoạt động. Cùng với đó là những đam mê anh giành cho chất kích thích.
Ảnh minh họa.
Mấy năm trời ở bãi vàng, bao nhiêu tiền bạc làm ra đều bay hết theo những trận chơi bời trác táng của mình. Thế nên đến lúc tỉnh cơn mê, tài sản còn lại chỉ là một thân hình đầy xăm trổ, một lý lịch xấu cùng cách nói chuyện sặc mùi “xã hội đen”.
Anh Th. tự nhận: “Tôi vốn chỉ là một kẻ đào vàng, bao nhiêu thói xấu trên đời tôi đều có cả. Nhưng đó là những năm tháng thanh niên nông nổi. Hồi ấy vẫn còn trẻ nên nào có biết suy nghĩ cho chín chắn điều gì. Thấy bạn bè đi làm vàng có tiền tiêu xài, tôi cũng lao theo, rồi những lần nghiện ngập, những trận đấm đá, những lần suýt mất mạng dưới hầm vàng khiến tôi tỉnh ngộ. đến lúc hiểu ra thì tuổi trẻ của mình cũng đã bay biến hết. nhận ra mình phải làm lại từ đầu, tôi đã rũ bỏ tất cả để về nhà, làm ruộng làm việc nhà và chăm sóc người mẹ đã ngoài bảy mươi tuổi vẫn mong ngóng đứa con trai út này!”. Anh Th. bộc bạch hết những chuyện xấu anh đã từng làm trước đây.
Sau 2 năm chôn vùi thân xác nơi bãi vàng với những tệ nạn ma túy, mại dâm, nhìn lại thấy mình đã thân tàn ma dại, anh kịp tỉnh cơn mê quyết tìm về bên người thân. Thế nhưng ngày trở về, vì không nghề nghiệp, không trình độ và chẳng được ai giúp đỡ, nên con đường “hoàn lương” của Thảo một lần nữa không đi đúng hướng. Sau khi về quê, Th. sống bằng nghề “bạc bịp”, đứng đầu đám giang hồ tại địa phương khiến nhiều người khiếp sợ.
Nhưng với quyết tâm làm lại cuộc đời, anh đã cắt đứt liên lạc với đám bạn xấu. Ban đầu mọi người còn bàn tán chuyện của anh, những việc anh đã làm. Nhưng sau một thời gian anh đã chứng minh cho mọi người thấy quyết tâm của mình. Thấy đứa con trai út của mình thực sự muốn thay đổi, bà mẹ 72 tuổi mừng đến rơi nước mắt. bà mong muốn anh có vợ để thực sự là người đàn ông trưởng thành.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang với vợ và đứa con riêng của vợ
Tâm sự với tôi, anh Th. lúc nào cũng nhắc đến người vợ của mình một cách hết sức trìu mến: “Tôi và cô ấy đến với nhau có lẽ cũng do duyên số trời ban vậy. Hồi ấy tôi về nhà, đoạn tuyệt với những tháng ngày trước đó mà như các anh hay gọi là hoàn lương ấy thì gặp cô ấy. Lúc đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết cuộc đời này tôi sẽ chỉ có cô ấy mà thôi!”. Anh Th. kể về định mệnh của anh với người vợ như thế.
Theo lời anh Th. kể lại, thì lúc anh gặp vợ mình là chị N.T.C.N (Sn 1981, trú cùng địa phương) thì lúc ấy chị Nh. cũng mới từ TPHCM chuyển về. Chị Nh. trước đây học tại một trường đại học trong TPHCM, sau khi ra trường cũng bám trụ ở đây một thời gian nhưng vì nhiều lý do nên phải về quê sinh sống. Mà một lý do quan trọng khác, ấy là chị Nh. đã trải qua một cuộc tình, và sinh ra một đứa con trai nhưng không được niềm hạnh phúc làm vợ. Có con rồi, cuộc sống chốn phồn hoa không mưu sinh nổi để lo cho mình và lo cho đứa con nhỏ, nên chị Nh. về quê, mở một quán nước nhỏ ở trung tâm xã kiếm sống qua ngày. Và chính từ quán nước này, anh Th. và chị Nh. đã gặp nhau.
Những ngày ấy, anh Th. chỉ còn một thú vui duy nhất là mỗi sáng sớm ra quán nước của chị Nh. uống cà phê, rồi về nhà lo việc đồng áng. Thế rồi hai mảnh đời nhiều trắc trở gặp nhau, đến với nhau bằng một đám cưới nhỏ diễn ra chỉ có vài mâm cỗ gọi là báo hỉ. Bạn bè anh Th. cũng chẳng mời nhiều, chỉ có hai bên gia đình đến chia vui và uống ly rượu nhạt chúc phúc cho hai con người đã qua quá nhiều bon chen vật vã của cuộc sống. Th. làm ruộng và chăm sóc con để Nh. có thời gian tập trung buôn bán. Cuộc sống chẳng dư dả nhưng hạnh phúc. Từ một kẻ giang hồ, anh đã biết yêu thương, quan tâm, đặc biệt đứa trẻ nhỏ con riêng của vợ luôn khiến anh có động lực làm việc. Thế nhưng, một biến cố bất ngờ đã xảy ra, khiến hạnh phúc vừa tạo dựng đã vỡ tan.
Ảnh minh họa.
Trong sự ân hận của mình, anh Th. kể lại cái ngày “định mệnh” ấy. Trước khi mọi chuyện xảy ra, anh Th. vẫn ngày ngày làm mấy sào ruộng nước, nhưng vì có mấy người bạn cũ bỗng dưng ở đâu tìm đến “gặp”, rồi rủ rê anh quay lại con đường cũ. Anh Th. vốn đã quyết tâm đoạn tuyệt với ngày xưa rồi nên tìm mọi cách thoái thác. Nhưng chỉ một lần anh đi chơi với đám bạn cũ, chị Nh. biết được nên đã tỏ ý giận hờn, trách móc rằng anh Th. chỉ là người hứa hươu hứa vượn. buồn lòng vì vợ không hiểu được mình nên anh Th. đã to tiếng. Thế rồi hai vợ chồng xảy ra cãi vã, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chị Nh. bế con bỏ đi.
“Quá khứ của tôi là những tháng ngày đen tối. Sau khi có gia đình, tôi đã rũ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Tôi thực sự khao khát phục thiện, làm lại cuộc đời nhưng vợ lại bỏ tôi đi khiến tôi bây giờ như mất phương hướng. Tôi muốn tìm vợ con về, để xin lỗi vợ vì những điều tôi làm cho cô ấy đau khổ. Dù có phải đi tìm ở khắp nơi, dù có phải tốn bao nhiêu thời gian tôi cũng phải tìm bằng được cô ấy về. Vì thật sự tôi vẫn còn yêu cô ấy lắm. Người ta vẫn bảo yêu nhau lắm thì cắn nhau đau mà. Tôi biết mình đã sai, chỉ mong được gặp cô ấy để nói rõ hết mọi chuyện. Tự đáy lòng, tôi muốn nói, tôi chưa bao giờ hết yêu vợ. Tôi mong vợ con quay về để tôi được làm người lương thiện”, Th. bộc bạch.
Anh Th. đã nhận ra lỗi lầm để chăm lo xây dựng cuộc số gia đình. Tuy nhiên, hạnh phúc với anh “ngắn chẳng tày gang”, khi cuộc sống vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, vợ bế con riêng bỏ đi. Tìm vợ con không được, bất ngờ anh nhận được đơn yêu cầu ly hôn của vợ. Gần 2 năm trời tìm vợ ở khắp nơi, nhưng anh chỉ nhận được giấy triệu tập đến tòa ly hôn.
Cả hai lần đến tòa, anh đều không gặp được vợ. tòa án hai cấp đồng ý xử cho vợ chồng anh ly hôn mà không có mặt người vợ nhưng phía cơ quan chức năng vẫn yêu cầu anh ký vào biên bản hòa giải. Không chấp nhận phán quyết tòa sơ thẩm, anh kháng cáo. Dù chị Nh. tiếp tục vắng mặt nhưng TAND vẫn tuyên y án sơ thẩm. Không chấp nhận phán quyết của tòa vì cho rằng mình còn yêu vợ, anh đã quyết làm đơn kháng cáo.