Chỉ có khi vấp ngã thấy tim mình đau con người ta mới nhìn nhận rõ ràng về hai từ “hối hận”. Phải đến khi lặng lẽ một mình trong phòng hộ sinh tôi mới nhận ra cảm giác đau đớn đến tột cùng của đứa con gái không biết nghe lời cha mẹ.
22 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp đại học, bố mẹ muốn tôi thi vào công chức thuế, vì cả bố mẹ tôi đều làm ở đó nên việc tôi vào đó làm, cũng như dựa vào kết quả học tập suất sắc của tôi thì quả thật không khó. Thế nhưng để phản đối kịch liệt sự áp đặt của bố mẹ khi tôi đưa anh về ra mắt, tôi đã bỏ trốn cùng anh.
Tình yêu đã lấp đi lý trí của tôi, tại sao đến khi vấp phải những sai lầm rồi tôi mới nhận ra mình thật sự ngu ngốc. Lúc đó, tôi chỉ biết đến yêu và yêu. Anh hơn tôi 4 tuổi, là công nhân xí nghiệp, có khuôn mặt bảnh trai, vóc người cao, ăn nói dễ nghe. Tôi và anh quen nhau khi tôi học năm cuối qua chuyến tình nguyện cuối cùng của đời sinh viên trên vùng cao Tây Bắc. Sau lần tình nguyện gặp anh trên đó, anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tôi… Những cuộc điện thoại lúc một, hai giờ đêm đã đưa tôi và anh đến lại gần anh hơn.
|
Ảnh minh họa. |
Chuyện tình của tôi kéo dài gần một năm, trong thời gian đó, thi thoảng anh xuống trường thăm tôi, hay có thời gian tôi cũng viện cớ tình nguyện để xin bố mẹ cho lên đó. Những khi ở bên anh tôi hạnh phúc vô cùng, ngay từ những lần đầu gặp nhau tôi đã kể rõ về hoàn cảnh gia đình mình cho anh biết. Nhưng anh lại rất kín kẽ về gia đình anh. Khi tôi gặng hỏi thì anh nói “gia đình anh khó khăn, anh không muốn nhắc đến”.
Ngày tôi đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ tôi vừa trông thấy anh đã nổi giận. Bởi vốn dĩ bố mẹ đã sắp đặt hết mọi việc cho tôi, nào là học gì, công việc, và kết hôn… Nay nghe con gái nói giới thiệu người yêu quê trên Tây Bắc xa xôi, lại là một công nhân quèn thì khó tránh khỏi những cú sốc tinh thần.
Thế nhưng khi đó, đứa con gái ngốc nghếch như tôi lại không thể hiểu được những lo lắng trông xa của bố mẹ. Trước sự cương quyết của cả bố và mẹ tôi đành liều mình trốn đi cùng anh, chỉ hi vọng vì thương con gái mà bố mẹ sẽ đồng ý. Nào ngờ lần cuối cùng mẹ bố mẹ gọi cho tôi là lần mà tôi vĩnh viễn không được bước chân vào ngôi nhà ấy nữa. Trong điện thoại tiếng mẹ vọng lại “Nếu con không chịu từ bỏ yêu và cưới một thằng nghèo kiết xác, lại xa lắc xa lư ấy đi thì đừng về nhìn mặt bố mẹ nữa, đừng bước chân vào ngôi nhà này nữa, ngôi nhà này không có đứa con bất hiếu như thế.”.
Tưởng chỉ là do bố mẹ tức giận nên mới nói vậy, ai ngờ là sự thật. Từ đó bố mẹ không gọi cho tôi nữa. Tôi với anh sống với nhau trong căn phòng trọ chật hẹp, không cưới xin, không đăng ký kết hôn. 2 tháng mặn nồng qua đi cũng là lúc sóng gió đến, tiền lương công nhân của anh không đủ để nuôi mình thì lấy đâu ra nuôi thêm một miệng ăn như tôi, đã thế ở nơi hoang vu này tấm bằng cử nhân của tôi vô tác dụng. Anh sinh ra rượu chè, cờ bạc, bỏ làm… rồi bê tha hơn là mắng “vợ”, đánh “vợ”… Những trận đánh tăng dần lên. Kể cả khi tôi thông báo với anh cái thai được 3 tuần thì anh vẫn đánh. Anh trở nên hung dữ, chửi rủa tôi nhiều hơn chỉ vì những hi vọng về một ngôi nhà lớn, làm rể của một công chức thuế có thể làm thay đổi cuộc sống của anh tiêu tan chỉ vì bố mẹ không còn ngó ngàng đến tôi nữa.
Hôm đó, sau trận đòn suýt chết của anh, tôi quyết định khăn gói trở về thành phố. Cái thai quá lớn khiến tôi không thể xin được việc làm, đành phải nương nhờ vào một người bạn. Ngày trở dạ một mình tôi bắt taxi đến bệnh viện, mọi thủ tục không có ai làm, bên cạnh không một bóng người thân thích, tôi trở nên quẫn trí, hoang mang vô cùng. Chỉ khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời tôi mới tỉnh dậy. Trước mặt tôi là bố mẹ, mẹ tôi ẵm đứa bé trên tay, vẫn không nguôi giọt nước mắt. Chưa bao giờ tôi có cảm giác an toàn như lúc này. Tôi khóc òa lên vì hối hận, hối hận đã không nghe lời cha mẹ. Mẹ tôi nói đúng, “Con nên nhớ, không có đứa con nào là không cần bố mẹ”.
Có lẽ cả cuộc đời này tôi không quên được bước đi sai lầm ấy, sẽ không có một lần thứ hai tôi bước đi trên con đường cũ. Trên đời, không ai thương yêu con bằng cha mẹ.